Chương 7: 6:lý Do Kính Trọng

72 0 0
                                    

Kể từ khi đến với thế giới này, tôi chưa bước ra khỏi nhà nửa bước.

Tôi biết rõ điều đó.

Tôi thật sự lo sợ.

Rằng nếu tôi bước ra ngoài sân và nhìn khung cảnh bên ngoài thì những ký ức khi xưa sẽ lại ngập tràn tâm trí tôi.

Những ký ức của ngày hôm đó. Cơn đau quằn quại trên bụng. Cái lạnh thấu xương của cơn mưa. Hối hận. Tuyệt vọng. Nỗi đau đớn khi bị xe đâm phải.

Những ký ức ấy sẽ trở về với tôi như thể mọi chuyện chỉ mới xảy ra ngày hôm qua.

Chân tôi run lên.

Tôi có thể nhìn ra ngoài từ của sổ, hoặc đi đứng ngoài sân bằng chính đôi chân mình.

Nhưng tôi không thể đi thêm bước nào nữa.

Bởi tôi biết.

Có thể những cánh đồng lúa mì đó sẽ ngay lập tức biến thành địa ngục. Những cảnh đẹp bình yên ấy không thể nào chứa chấp tôi.

Ở kiếp trước, đầu óc tôi có vô vàn ảo tưởng khiến tôi nhiều đêm mất ngủ.

Nếu Nhật Bản lâm vào chiến tranh thì sao. Nếu một cô em xinh đẹp đột nhiên xuất hiện và trở thành hàng xóm của tôi thì sao.

Nếu những điều đó mà xảy ra thì chắc chắn tôi sẽ làm việc chăm chỉ hơn.

Tôi cứ tự lừa dối bản thân mình để trốn tránh đi cái thực tại.

Tôi đã mơ về điều ấy biết bao lần.

Trong giấc mơ, tôi không phải là Siêu Nhân hay gì cả. Tôi vẫn chỉ là một kẻ giống như bao người khác. Và cũng giống như bao con người ấy, tôi có thể làm những việc nằm trong khả năng của mình. Tôi có thể sống dựa vào chính bản thân mình.

Nhưng tôi sẽ phải tỉnh mộng.

Chỉ với một bước ra khỏi ngôi nhà này, thì có lẽ tôi sẽ tỉnh giấc.

Và khi thức dậy, tôi sẽ quay trở về cái khoảnh khắc tuyệt vọng ấy.

Cái khoảnh khắc mà tôi đắm chìm trong nỗi ân hận.

Không, đây không phải là mơ.

Làm sao mà có một giấc mơ thật được thế này cơ chứ.

Nếu nói đây là một VRMMORPG thì tôi còn có thể tạm chấp nhận được.

Nhưng đây là thực tế.

Tôi tự thuyết phục bản thân mình.

Thế giới này không phải là một giấc mơ.

Nhưng dù đã biết rõ điều đó, tôi vẫn không thể đi ra ngoài nửa bước.

Chính miệng tôi đã thề rằng mình sẽ sống hết sức nghiêm túc.

Nhưng cái cơ thể này của tôi không thể theo kịp được.

Tôi muốn khóc quá đi thôi.

Phần 2 Edit Bài kiểm tra tốt nghiệp của tôi sẽ được thực hiện ở ngoài làng.

Khi Roxy nói thế, tôi rên lên những lời kháng cự yếu ớt.

"Ở ngoài ạ?"

"Đúng thế, ở bên ngoài làng. Cô đã chuẩn bị ngựa rồi."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 07, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Mushoku Tensei ~Isekai ittara Honki dasu~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ