Chương 2: 1:đây Là Một Thế Giới Khác Ư?

36 1 0
                                    

Cảm giác đầu tiên của tôi khi tỉnh lại là chói mắt quá.

Ánh sáng tràn ngập trước mắt khiến tôi phải nheo mắt lại một cách rất không thoải mái.

Khi tôi cảm thấy đôi mắt mình đã quen dần với ánh sáng, thì xuất hiện trước mắt là một người phụ nữ với mái tóc vàng óng ả đang nhìn về phía tôi.

Một cô gái thật xinh đẹp... Mà không, phải nói là một người phụ nữ xinh đẹp mới đúng.

-Ai đây? Đứng bên cạnh người phụ nữ ấy là một người đàn ông tuổi – chắc là họ cùng tầm tuổi – đang nở một nụ cười gượng gạo với tôi.

Vẻ ngoài anh ta trông khá mạnh mẽ và có chút kiêu ngạo. Cơ bắp trông ghê thật.

Tóc nâu, có vẻ ngạo mạn. Với cái dáng vẻ như thế thì đáng ra tôi phải cảm thấy bài xích anh ta mới phải, nhưng kì quái là tôi lại chẳng có chút cảm giác khó chịu gì cả.

Chắc là vì tóc của anh ta không phải là nhuộm mà thành. Đó là một mái tóc màu nâu tuyệt đẹp.

---XXX---XXXX.

Người phụ nữ bật cười với tôi rồi nói gì đó.

Cô ta nói gì vậy? Tôi nghe không được rõ lắm, hoàn toàn chẳng hiểu gì cả.

Hay là không phải tiếng Nhật?

---XX----XXX.

Giọng của một người thứ ba vang lên từ đâu đó.

Tôi không thấy được.

Tôi cố ngồi dậy

Tôi cố ngồi dậy để hỏi họ "Đây là đâu vậy, mà mấy người là ai hả?"

Cho dù tôi là một thằng hikkimori đi chăng nữa thì tôi cũng chưa đến nỗi không biết cách nói chuyện.

Mấy việc như thế thì tôi vẫn có thể làm được.

-A, a---------- Âm thanh gì vừa phát ra từ miệng tôi vậy, tôi còn chẳng biết đấy là tiếng rên rỉ hay chỉ là tiếng thở mạnh nữa.

Cơ thể tôi không nhúc nhích được.

Tôi vẫn cảm nhận được những ngón tay và ngón tay của mình, nhưng lại không cử động được nửa thân trên.

-XXX-----XXXX. Cuối cùng, người đàn ông kia bế tôi lên.

Đùa à. Tôi nặng hơn 100kg đấy, làm sao mà bế lên dễ thế đ...

À không, có khi là mình bị hôn mê lâu ngày rồi, thế nên thể trọng mới giảm đi.

Dính phải vụ tai nạn như thế thì khả năng cao là mất tay mất chân gì rồi ấy chứ.

-Thế này còn tệ hơn là chết nữa, hà... Vào ngày hôm ấy.

Tôi đã nghĩ trong đầu như vậy.

Phần 2Edit Một tháng trôi đi.

Có vẻ như tôi đã được tái sinh.

Cuối cùng thì tôi cũng nhận ra việc này.

Tôi đã trở thành một đứa bé.

Tôi nhận ra việc ấy khi được bế lên, đỡ ở sau gáy, rồi hình ảnh cơ thể của chính tôi lọt vào trong khóe mắt.

Mushoku Tensei ~Isekai ittara Honki dasu~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ