Chương 7

5.1K 365 6
                                    

Từ ngày Donghyuck xác nhận quan hệ Mark Lee tới nay cũng được ba tháng rồi.

Dù anh khá bận nhưng vẫn cố gắng dành nhiều thời gian cho nó. Mỗi ngày đều đưa rước nó đi học, có khi nào tăng ca thì cũng sẽ gọi báo trước. Chủ nhật nào con gấu cũng đều được đi chơi, du lịch ở đâu đấy gần gần nhà.

Độ cưng chiều của Lee Mark thì đương nhiên chỉ có hơn chứ không có nhất. Gần như là muốn gì được đó. Ngày ngày trôi qua Gấu Nhỏ đều rất vui vẻ, đến cả ngủ nó cũng không kiềm được mà mỉm cười mãi.

Duy chỉ có một điều, cực kì khó hiểu. Mặc dù đã là người yêu của nhau và tương lai kết hôn là gần như chắc chắn 80%  nhưng mà Mark Lee thì.. nói sao nhỉ ? Ừm thì rất là lịch thiệp luôn. Và nó không thích điều này xíu nào cả.

Hôm nay là thứ sáu, trường cho phép nghỉ lễ nên được về sớm hơn mọi ngày. Con Gấu cùng Jaemin và Renjun hẹn nhau đi ăn lẩu, tám đủ chuyện trên trời dưới đất.

Jaemin cứ than những ngày lễ nhà hàng và những tiệm bánh trà sữa của Jeno rất đông khách nên hắn không dẫn cậu đi chơi được, nói là sẽ bù vào dịp khác.

Renjun thì sướng luôn, được mẹ xin nghỉ thêm 2 ngày nữa để về Đông Bắc chơi.

Còn Gấu thì cứ luyên thuyên rằng kì nghỉ lễ này mình cùng anh Mark đi chơi bãi biển gần nhà. Anh Mark sẽ lái xe đưa mình đi.

Hai đứa kia đồng loạt bĩu môi nhìn nó.

RenJun ăn xong về trước để sắp xếp đồ cho chuyến đi. Còn không quên nhắc nhở 2 thằng còn lại đừng có mà tính dục quá độ.

Nhờ RenJun nhắc thì Jaemin cũng bỗng dưng nhớ tới một chuyện liền hỏi:

“Mày và ông Mark tới đâu rồi?”

“Tới đâu là tới đâu”

“Thì là lên giường chưa đó? Không phải mày nói mày xác định cưới ổng rồi à?”

Con Gấu nhìn Nana, thở dài thườn thượt

-------

Từ sau sự cố trong xe hồi mấy tháng trước, cả hai vẫn chưa có một nụ hôn nóng bỏng như thế lần nào nữa. Đa phần Mark Lee sẽ hôn má, hôn tay, có hôn ở môi thì cũng chỉ là hôn rất nhẹ hoặc rất nhanh. Mõi lần Donghyuck muốn níu lại thì anh cũng sẽ né tránh hoặc đứng thẳng người lên để con Gấu không với tới.

Có lần bị anh từ chối con Gấu tủi thân liền rơm rớm nước mắt, hỏi anh có phải là bị ba mẹ ép buộc nên anh mới đối tốt với nó hay không.

Lee Mark đương nhiên đau lòng muốn chết, có trời mới biết anh yêu Gấu nhỏ đến mức nào. Càng yêu thì càng sợ bản thân không kiềm chế được. Anh thì đang trong thời gian tính dục mạnh mẽ. Anh biết bản thân mình là dạng người gì, Donghyuck còn nhỏ, nhỡ có chuyện gì anh đây hối hận cả đời, biết tìm ai mà khóc đây.

“Không phải, em cứ như vậy, anh sợ bản thân không kiềm chế được làm chuyện xằng bậy với em thì sao?”

“Ai sợ anh làm chuyện xằng bậy chứ?”

“Chẳng phải em đã nói là không muốn anh đi tù à, như thế là phạm pháp đấy”

“Hai chúng ta đều không nói thì có ai biết đâu mà bắt anh” Con Gấu dẫu môi lên cãi.

Ai có được quả em người yêu chiều mình như này thì quá ngon rồi. Mà trong trường hợp của Lee Mark thì thấy anh khổ nhiều hơn.

Anh phì cười, đưa tay ôm con Gấu vào lòng yên lặng không nói gì. Nó cũng chẳng biết anh suy nghĩ gì, không còn cách nào khác đành phải bỏ qua chuyện này.

---------

“Oh, quân tử thế cơ à? Nhưng mà người lớn mà, mày đừng để ổng nhịn quá độ, ổng mà bùng phát một cái là mày đi đời luôn” – Jaemin chân thành sâu sắc khuyên bạn mình.

“Sao mày biết? Từng trải à ” Con gấu cười thầm trong bụng

“Ừm, đó là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất, tao không bao giờ ngu lại lần 2” – Jaemin đưa bàn tay to của mình lên thề thốt.

“Sao sao kể tao nghe coi” – Con Gấu nổi máu tò mò.

“Cũng không có gì, Hồi trước, tao vô tình thấy ổng cặp kè với cô diễn viên nào đó đi dự tiệc ở công ty ba tao. Thấy hai người tình tình tứ tứ tao cũng điên lên, tao đi xuống chen tách 2 người đó ra, rồi đi ra ngoài luôn. Vậy mà ổng cũng không thèm đuổi theo tao luôn mày” – Jaemin vừa kể vừa kênh kênh

“Về nhà tao chặn hết số điện thoại, tin nhắn, line, kakaotalk hết. Tao buồn muốn chết với cũng muốn cắt đứt với ổng luôn.”

“À, là mấy hôm hai đứa mày giận nhau ổng đợi mày từ tiết 1 buổi sáng tới tan học luôn mà mày bơ ổng rồi lên xe ba mày luôn á hả? Ổng cứ nhắn tin hỏi tao suốt” – Con gấu chậc lưỡi lắc đầu.

“Ờ thì mấy hôm đó á, ổng cứ đứng trước cổng nhà tao hoài. Ba tao còn tưởng đâu ăn trộm nữa. Tao cũng khó chịu nên mới mở block gọi ổng nói là tao muốn chia tay, tao không yêu nổi người lăng nhăng như ổng.”

“Rồi sao nữa, kể tiếp đi, mày đừng có ngắt"

“Thì có gì đâu, ổng xin tao cho ổng cơ hội giải thích, mà lúc đó con người tao đang bực lắm nên tao ngắt máy ngang. Xong 1 tuần tiếp theo ổng cũng biến mất luôn”

“Tới lúc tao nghĩ thông, cũng thấy nhớ nhớ ổng thì đm ngày hôm đó vừa tan học thì tao bị ổng bịt miệng lôi lên xe, rồi ổng lên cơn, tao còn tưởng tao chết luôn rồi”

“Vậy cái mày tha thứ cho ổng luôn?” – Donghyuck ngạc nhiên.

“Đương nhiên không, ổng còn giải thích năn nỉ ỉ ôi các kiểu tao đây mới tha cho”

“Thiệt không vậy ba? Hay mày năn nỉ ỉ ôi xin ổng cho mày leo lên giường” Con Gấu cười khinh “ Ai không chứ mày thì dám lắm”

“Thôi bớt tưởng tượng, mày phải thấy bộ dạng của ổng lúc đó kìa” – Jaemin vênh mặt.

“Nói chung là anh đây thật lòng khuyên mày, ai mà yêu nhau lại không nghĩ tới chuyện đó cơ chứ? Hoặc là nhiều khi anh Mark Lee của mày có vấn đề rồi” – Con Thỏ ngả ngớn cười hắc hắc trêu nó.

Donghyuck vừa tính đớp lại thì chuông điện thoại của Jaemin vang lên. Jeno gọi tới nói rằng hắn đã tới cửa quán rồi, bảo em ra xe hắn đưa về.

Jaemin vội vàng gom đồ chạy theo người yêu. Bỏ lại Donghyuck ngồi một mình. Ngồi nhớ lại những gì Jaemin vừa nói, trong đầu nó lóe lên một ý nghĩ.

Vừa dọn dẹp đồ vào balo đợi anh tới đón, nó vừa cười thầm trong bụng.

Chuyến đi này xem Mark Lee anh chạy đường nào.




Warning: Chương sau có H

[Shortfic | MarkHyuck] Con Gấu NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ