Chương 3

5.8K 400 61
                                    

Sau buổi tiệc gia đình ấm cúng được tổ chức chúc mừng anh Mark mà hoạt động chính là chọc ghẹo con Gấu nhỏ diễn ra, Anh Mark cũng thành công làm thân lại với nó.

Hôm sau là ngày chủ nhật anh liền rủ Donghyuck đi chơi. Sau một hồi do dự thì nó cũng đồng ý leo lên xe để anh chở. Còn đi đâu thì nó không biết.

Thật ra nó không tính đi chơi với anh đâu vì còn ngại lắm ấy. Giờ nó cũng lớn chảng to đùng rồi đâu thể nào đi khu vui chơi giải trí cho trẻ em được. Mà lý do quan trọng nhất là nó vẫn còn rất ngại khi ở cùng anh một mình.

Hôm qua anh qua nhà gọi nó, đột nhiên lại ôm nó cứng ngắc, tay thì sờ mó lung tung, còn hôn má nữa chứ. Làm nó sợ hết hồn, phải xác nhận lại mấy lần chắc chắn là anh Mark Lee chứ không phải thằng cha biến thái nào đấy thì mới yên tâm được ít phần. Ôm người ta một cái chính là kéo dài gần 30 phút. Làm cho ba mẹ nghi ngờ, chọc nó là tại nó ngủ như heo làm anh Mark Lee gọi không được.

Nhưng mà con Gấu này, em phải biết là lúc đó em đáng yêu tới mức nào. Hai mắt tròn xoe, mí mắt vì khóc mà hồng hồng, lại thêm đôi má phính, nhìn một cái tim muốn mềm nhũn cả ra.

Người thì tròn lẳn ôm vào vừa ấm vừa mềm lại đàn hồi, tay chân thì mịn mịn, rờ thế nào cũng không đủ. Em cũng phải biết là với cương vị là một người yêu thầm em bao nhiêu năm tháng trời, đã đi xa mất 6 năm, nhịn muốn rụng hết cả tóc thì cho rờ một chút có sao đâu chứ.

Mark Lee vừa lái xe vừa dò xét thái độ của con Gấu kế bên, thấy gương mặt non nớt của nó đăm chiêu suy nghĩ liền phì cười.

“Suy nghĩ gì mà nghiêm túc dữ vậy?”

“H..hả? À..em em suy nghĩ là anh sẽ chở em đi đâu thôi” -  Nó ấp úng rồi bịa đại một câu trả lời cho anh.

“Anh nghe nói Gấu con lớn lên thích uống trà sữa lắm, nên anh dẫn Gấu đi nhé” – Anh khẽ liếc mắt yêu chiều nhìn nó.

“Ờ, vậy cũng được.” – Nó nói rồi lại tiếp tục suy nghĩ – “Mà anh Mark này”

“Hửm?”

“Em cứ thấy giữa chúng ta sao sao ấy. Ngày hôm qua anh... ôm em ấy.. " – Sau một hồi đắn đo thì nó cũng quyết định nói thẳng với anh cảm nghĩ trong lòng nó. Thiết nghĩ anh cũng là bác sĩ, ít nhiều gì cũng sẽ hiểu được tâm lý người khác. Biết đâu tâm sinh lý nó bị nhạy cảm hay nhằm khi có bệnh gì cũng nên. – “Em thấy khó chịu lắm, em không muốn như thế chút nào cả”

“Ồ, thế à?” – Mark tỏ ra ngạc nhiên trước lo lắng của cậu – “Đấy là lý do vì sao nãy giờ em cứ nhăn nhó hả?”

“Em nhăn nhó khi nào hả? Trời đất ơi cái anh này” – Con Gấu lớn tiếng với anh.

“Thật ra tất cả là lỗi do anh, anh đi tận 6 năm không về nên Gấu lớn lên mà không có anh bên cạnh chăm sóc, lo lắng, anh khiến Gấu buồn. Bây giờ đương nhiên có chút bài xích anh rồi.” – Anh trả lời với thái độ trách móc bản thân làm Gấu nhỏ cũng có chút tự trách.

Thật ra cũng không buồn đến vậy, nó vẫn vui vẻ lắm, anh nghĩ nhiều rồi.

Nhưng mà hình như cũng có chút nhớ anh.

[Shortfic | MarkHyuck] Con Gấu NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ