Chương 12

4.3K 319 22
                                    


Donghyuck nằm viện đến tối rồi về nhà. Ba mẹ xin cho Gấu nghỉ học một tuần, cũng dành nhiều thời gian hơn cho nó.

Ngày sau hôm xuất viện, Mark Lee liền đi đến cục cảnh sát, dựa vào một chút quan hệ đã có thể "đi thăm" tên côn đồ đã giở trò với Donghyuck.

Trong phòng giam, tên cướp đang ngồi trên giường. Chắc là do lời nhờ vả của anh mà mặt mũi hắn sưng vù, máu bầm tụ chỗ đen có, chỗ đỏ có.

Anh từ từ đi tới, tra ổ khoá mở cửa bước vào trong.

Tiếng giày gõ xuống nền xi măng lạnh lẽo vang vọng.

Bản chất của Mark Lee thật ra là một con người rất kích động. Anh nhận biết rõ điều đó và cũng cố gắng áp chế bản thân mình trong mấy năm qua.

Nhưng không phải lúc nào cũng thành công.

Cụ thể như vụ ẩu đả ở bar của Jeno

Hoặc là.. ngay lúc này

Hôm ấy, phòng cảnh sát nghe được tiếng la hét đầy đau đớn sợ hãi phát ra từ phòng giam số 18.

Họ nhìn nhau rồi nhún vai bĩu môi mặc kệ.

Bọn họ là ai chứ, người đó là ai chứ. Lương cảnh sát khu vực vốn không cao, động vào những người có thân có thế sợ là cái mạng cũng chả còn đừng nói chi là việc.

Người kia nghe nói là bác sĩ, chắc hẳn là cũng hiểu biết không ít, sẽ không để lại cho bọn họ quá nhiều rắc rối.

Tiếng la hét liên tục trong một giờ làm cậu nhân viên cảnh sát mới nhận việc cảm thấy lo lắng. Cậu muốn đi đến phòng giam thử khuyên người kia một chút.

Vừa bước vào, thấy cảnh tượng trước mắt, cậu cảnh sát mới không nhịn nổi sợ hãi mà lui bước về phía sau.

Tên cướp ngồi nửa nằm nửa ngồi dưới đất. Hai cánh tay hắn như lìa khỏi người, chỉ dính lại với thân thể bằng lớp da bên ngoài. Đầu gối và cổ chân lệch hẳn sang một bên. Tư thế của gã kì quái như phim kinh dị đời thật.

Nháy mắt cả người đều phát lạnh như rớt xuống hầm băng.

Cậu hốt hoảng lùi lại hai chân vấp vào nhau ngã xuống đất, liền thu hút sự chú ý của Mark Lee.

Nhìn người trước mắt quay người lại. Ánh mắt âm trầm lạnh lẽo liếc đến sang mình thì cậu chàng run đến hai hàm răng liên tục đập vào nhau.

Anh ta cười, một nụ cười rất quái lạ. Cậu cảnh sát hận không thể ngất xỉu ngay lập tức.

"T..tôi.."

Cậu cứ lắp bắm mãi không nói ra được câu hoàn chỉnh.

Mark Lee nhìn biểu cảm của người trước mặt liền biết cậu ta bị mình doạ sợ không nhẹ.

Xin lỗi đây là nhân cách thứ hai của tôi, hãy nghe tôi giải thích

"Cậu không sao chứ?"

Anh muốn tiến lại đỡ cậu cảnh sát thì đã thấy người lật đật đứng dậy

"Đây chỉ là thủ thuật tháo khớp xương thông thường. Sẽ đau đến sống không bằng chết nhưng tuyệt nhiên sẽ không để lại bất kì dấu tích nào." Anh giải thích.

"Ngày mai sẽ có người phục hồi lại cho hắn, Mọi người cứ yên tâm."

Nghĩa là tên cướp đó phải chịu đựng suốt đêm nay sao?

Cậu cảnh sát rùng mình thầm nghĩ không biết tên điên kia đã chọc ghẹo gì ngài tổ tông này mà giờ phải đau khổ như thế.

----

Mark Lee về nhà đã là buổi xế chiều. Về nhà chỉ kịp tắm rửa cái là phóng vèo phát qua nhà con Gấu.

Donghyuck xuất viện, tinh thần cũng ổn định hơn, đôi khi còn ngẩn người, thất thần nhưng tần suất cũng giảm dần, không còn quá nghiêm trọng.

Kể ra thì công lớn nhất không phải Lee Mark thì còn ai vào đây.

Từ sau hôm xuất viện về nhà thì anh luôn túc trực bên cạnh Gấu nhỏ. Công việc cũng mang về nhà giải quyết bớt. Mặc dù đôi khi có chuyện gấp phải đi ngay lập tức nhưng vừa xong việc là về ngay.

Đến ba mẹ Lee cũng ngỡ ngàng, không biết mình gả con trai đi lúc nào vậy nhỉ?

Đi đi về về, cơm ăn cũng không đủ bữa mà lại lo cho Donghyuck không thiếu bất kỳ thứ gì.

Đến tối cả hai nằm chen chúc trên chiếc giường khá nhỏ của con Gấu. Nó kề sát mặt mình vào mặt anh. Nhìn người đàn ông trước mặt đã gầy đi nhiều liền xót xa không thôi. Râu cũng không kịp cạo đi, lúng phúng ra, làm mỗi lần nó bị anh hôn má liền ngứa rát muốn chết.

Nó cười mỉm, đưa tay vuốt cặp chân mày hải âu ngộ nghĩnh.

Chuyện lần này anh không hề có bất cứ một lỗi nào cả. Tất cả đều là do nó không nghe lời, là nó vô ý vô tứ đi đêm một mình. Đều là một mình nó gây ra, nhưng lại vô tình cuốn mọi người theo chịu đựng.

Thật ra những chuyện đã qua rồi thì cứ cho qua. Nó không bị tổn hại quá nhiều nên cũng không nên yếu đuối khóc lóc mãi được.

Có khóc có yếu đuối thì cũng chẳng giải quyết thêm được việc gì cả. Không bằng hãy bỏ qua, xem nó như một bài học đắt giá để nhắc nhở bản thân không bao giờ được tái phạm.

Gạt hết tất cả ra sau đầu, Lee Con Gấu ôm chặt Lee Mark, vùi mặt vào ngực anh, tham lam hít lấy mùi thơm nam tính dễ chịu này.

Chỉ cần còn người này ở bên là tốt lắm rồi

-----

Qua tuần, Con Gấu đi học trở lại.

Mark Lee có dặn Injun và Nana, mong rằng hai đứa không nói bậy với Con Gấu, ít nhất là trong thời gian này.

Mọi chuyện quay về quỹ đạo.

Gấu đi học
Anh đi làm
Cuối tuần đi chơi.

Như chưa có việc gì xảy ra.

Nhưng sau vài lần đi chơi xa, Mark Lee phát hiện ra một chuyện.

Donghyuck hình như đang cố gắng tránh né việc quan hệ cùng anh.

---

Sorry mọi người vì sự chậm trễ này. T cứ tưởng là t up chương này rồi, đợi đến sinh nhật con Gấu là up chương cuối luôn mà h phát hiện chương up chương này lên :((((

Còn 1 chương nữa là hoàn, t sẽ up vào ngày mai luôn cho đúng dịp sinh nhật em bé luôn nè. <3

Chương sau lại H nhé

[Shortfic | MarkHyuck] Con Gấu NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ