Chương7:(Chết Tâm Sao?)

341 18 2
                                    

*Trung tâm thương mại BXG*
"Tán Tán.. Qua đây Tiêu Chiến cất lời.

" Hảo, hảo cậu chạy nhanh vậy.. Mệt chết mình rồi"

"hihi.. Nhanh thôi, tớ muốn mua vài chiếc áo"

"Ok.. Mà từ từ thôi"
_______________________________

"Haizz! Tiểu Tán a~ tớ già rồi. Không như cậu được đâu, nãy giờ cậu chạy hết 5 tầng của cái trung tâm này rồi đó" Tán Cẩm thở hồng hộc, than thở

"Ah... Xin lỗi cậu nha, nhưng chúng ta bằng tuổi mà" Tiêu Chiến cười hihi nói.

"Cậu... Hứ, không nói với cậu.. Chọn đồ nhanh đi, nay tên kia có về nhà không" Tán Cẩm nói.

"Chắc là kh..." Chưa kịp nói hết câu, đập vào mắt Tiêu Chiến là một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng, như sét đánh ngang tai.

Theo hướng mắt của Tiêu Chiến, Chu Tán Cẩm nhìn theo, Vừa nhìn, gân tay nổi lên, mắt cậu hằn tơ máu. Vậy mà giám ngoại tình, giám làm tổn thương Tán Tán của cậu.
Cảnh tượng Vương Nhất Bác khoác tay một cô gái, đứng ở cửa tiệm trang sức. Cô gái kia thì chồm lên hôn Nhất Bác, cảnh này thu hết vào mắt của Tiêu Chiến. Nước mắt cũng sắp ứa ra rồi. Cậu sải chân định đi tới thì Tiêu Chiến kéo cậu lại.

"Cậu bỏ ra, tớ phải cho tên đó 1 bài học" Chu Tán Cẩm gầm lên, trợn mắt khiến Tiêu Chiến nhất thời hoảng sợ buông tay.

"Đcm, Thằng khốn" 1 đấm thẳng vào mặt Vương Nhất Bác, khóe miệng đã rớm máu,ngã xuống.[lực của Tán Cẩm không hề nhỏ nha]

"Cậu làm gì vậy?" Cô gái bên cạnh lên tiếng, Chưa kịp vênh mặt đã bị cậu dọa cho tái mét.

Vương Nhất Bác đứng dậy, dùng tay lau đi chút máu còn vương ở khóe miệng. Mọi người đều túm tụm vào xem chuyện gì xảy ra, người người đặt câu hỏi.

"Mày ngon lắm, đm dám làm tổn thương bạn tao.. Cmn, mày làm mẹ gì thì làm, sao lại đi ngoại tình? Hả" Chu Tán Cẩm gằn từng câu, từng chữ. Mắt trợn lên nhìn Vương Nhất Bác.

"Tiêu Chiến ở đây sao?" Vương Nhất Bác đảo mắt tìm, lia thẳng vào thân hình nhỏ bé đang đứng quay lưng về phía cậu. Chân bắt đầu di chuyển đến gần Tiêu Chiến thì bị Chu Tán Cẩm ngăn lại..

"Cmn, mày định đi đâu, tốt nhất là giải thích rõ chuyện này"

"Buông ra" Chả kém gì Tán Cẩm, thấy Tiêu Chiến bước đi thì cậu càng vội, gầm ra 2 chữ rồi bước đi.

"Mày đứng lại, mày lấy quyền gì đuổi theo cậu ấy? Đêm tân hôn thì đi đàn đúm uống rượu, cậu ấy ở nhà 1 tâm lo lắng, 1 tâm buồn bã mày biết không? Hay mày chỉ biết là cậu ấy ở nhà ăn bám tiền của mày với gia đình mày? Cmn, hôm nay để t nói cho mày biết, Tiêu Chiến chưa từng nhận 1 xu của mày, chưa nhận 1 đồng của gia đình mày. Cậu ấy vừa phải tự lo cho bản thân, vừa lo cho lũ trẻ trong cô nhi, mày giúp được cậu ấy cái gì?" Tán Cẩm thở hồng hộc vì nói quá nhiều.

"Xong chưa?" Vương Nhất Bác lạnh lùng buông một câu.

"Tối nay Tiêu Chiến sẽ không về, thậm chí cả Tháng, cả đời sẽ không, tao sẽ không để cậu ấy chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa" Tán Cẩm nhấn mạnh từng câu từng chữ rồi xoay người bỏ đi.

*tut, tut*
"Tiêu Chiến, làm ơn nghe máy của tớ" Chu Tán Cẩm lo lắng bấm gọi liên tục. Sau 5 cuộc gọi thì Tiêu Chiến cuối cùng cũng bắt máy.

"Alo..." Tiêu Chiến trả lời.

"Alo.. Tiểu Tán, nghe tớ không? Cậu đang ở đâu?" Tán Cẩm hớt hả hỏi.

"Tớ đang ở trong nhà vệ sinh tầng 5,khu mỹ phẩm" Tiêu Chiến nhìn quanh rồi trả lời Chu Tán Cẩm.

Chỉ 5p sau, Tán Cẩm chạy vào nhà vệ sinh thì gặp Tiêu Chiến đứng trước bồn rửa tay.

"Cậu đây rồi, làm tớ đi tìm mệt chết, sao tớ gọi không nghe máy?"Vẻ mặt Tán Cẩm hiện lên những nét lo lắng.

"à, máy tớ để im lặng, nãy lấy ra xem giờ mới biết, hihi" Tiêu Chiến vừa nói vừa cười.
Nhìn anh cười thế thôi chứ cậu biết long anh chả vui gì, khóc đến đỏ cả mắt rồi còn đòi giấu.

"Được rồi, chúng ta về thôi" Tán Cẩm nhẹ giọng.

____________________________

*10h tối, Nhà Tán Cẩm*

Cả 2 yên vị trên chiếc giường nhỏ, miệng Tán Cẩm nói không ngừng chỉ để thằng bạn bên cạnh vui.

"Tán Tán a~, cậu ngủ được rồi đó, mai tớ còn mở tiệm" Tiêu Chiến mỉm cười, hai mắt híp lại rất giống một con thỏ bé bé, xinh xinh.

"Tiêu Chiến, tớ muốn nói một chuyện" mặt Tán Cẩm trở lên nghiêm túc lạ thường. Thấy người bạn thân bên cạnh gọi thẳng tên mình, Tiêu Chiến cũng bắt đầu nghiêm túc.

"ừm, cậu nói đi" Tiêu Chiến gật nhẹ đầu

"Hay cậu chấm dứt với Hắn ta đi, hắn không phải người tốt gì đâu"

"...." Tiêu Chiến vẫn im lặng

"Tớ không có ý xen vào chuyện tình cảm của cậu nhưng chỉ khi nào chết tâm với hắn, cậu mới hạnh phúc được" Tán Cẩm dù biết Tiêu Chiến sẽ đau lòng nhưng cậu phải nói, thà để Tiêu Chiến đau một còn hơn ở với hắn, anh nhất định sẽ đau gấp bội.

"Tán Tán, tớ biết cậu lo cho tớ, nhưng tớ thế nào... Bản thân tớ tự biết, mọi chuyện sẽ trở lại quỹ đạo của nó thôi" Tiêu Chiến mỉm cười, nhưng anh đâu biết, nụ cười ấy gượng gạo nhường nào.

"Thôi được rồi, cậu ngủ đi.. Nếu hắn làm bất kỳ điều gì tổn thương đến cậu, tớ nhất định sẽ không để yên, dù cậu có bao che cho hắn" Nói xong Tán Cẩm thở dài nằm xuống, Tiêu Chiến cũng theo đó nằm xuống. Mỉm cười hạnh phúc, không phải nụ cười gượng ép, mà là nụ cười thật sự, vì Tiêu Chiến có được một người bạn tốt, người bạn này sẽ bảo vệ Anh.

__________________________________

#08/05/2021

Vậy là hết Chương8. Mn đọc Vui Vẻ.😘

𝑺𝒆𝒊𝒓𝒊𝒏 x BoZhan
_Sherry95_

[BJYX]♡.Trời Định _𝑺𝒉𝒆𝒓𝒓𝒚_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ