Chương9:(Quyết Định Của Anh)

370 23 7
                                    

Loay hoay một hồi thì Tiêu Chiến cũng nấu xong. Bày đồ ăn lên bàn. Vương Nhất Bác từ nãy vẫn chăm chăm vào từng hành động, cử chỉ của anh. Đến khi đồ ăn để trước mắt cậu mới rời đi.

"Cậu ăn thử đi" Tiêu Chiến đẩy bát đũa về phía cậu.

"Ah.... ừm" Cậu gật đầu, nhìn vào đĩa thịt rồi nhìn anh, cậu cúi xuống gắp một miếng sườn bỏ vào bát bắt đầu ăn.
Con nhà có điều kiện mà, sơn hào hải vị nào cậu chưa từng ăn qua? Nhưng đây chắc chắn là món ngon nhất cậu từng ăn, là do nấu ngon hay do người nấu? Thâm tâm cậu đã có sẵn đáp án.

Nhìn cậu ăn anh dường như suy nghĩ về một thứ gì đó, tim đột nhiên lệch một nhịp. Liệu anh đủ can đảm không??

"Ừm, rất ngon... Anh cũng ăn đi" Cậu ngước nhìn, nói với anh.

"Được" Anh hoàn hồn gật đầu rồi bắt đầu ăn.

Cả hai người ăn cũng chẳng ai nói lời nào, nhưng không gian lại hòa hợp đến lạ, chỉ ước thời gian dừng lại ngay lúc này, chỉ có lúc này hai người mới thật sự buông lỏng cảnh giác đối phương, an tâm tận hưởng từng khoảnh khắc.

*7h tối| biệt thự Ꮤ𝗫

Sự tin tưởng thêm một bậc, Vương Nhất Bác không nhốt anh trong phòng nữa, nhưng vẫn không cho anh ra ngoài, cậu chỉ là muốn anh ở bên cậu mãi mãi.

"Anh muốn tắm trước không?" Vương Nhất Bác cất lời.

"Cậu cứ tắm trước đi" Tiêu Chiến nhìn cậu nói, anh thừa biết tại sao cậu hỏi anh như thế.

Do dự hồi lâu, đưa tầm nhìn đến nơi khác, cậu gật đầu bước vào phòng tắm. Thật ra cậu hỏi thế là vì sợ anh sẽ đi mất nếu mình tắm trước, cậu vẫn chưa thể chắc chắn rằng anh sẽ không chạy trốn.

Tiêu Chiến cầm điện thoại lên nhấn vào dãy số quen thuộc, chân nhẹ nhàng bước ra phòng khách tối mịt.

"Alo?" Phía bên kia cất giọng nói.

"Phải làm sao đây, tớ yêu em ấy lắm vì vậy tớ sẽ không cản bước em ấy nữa. Nhưng tớ không muốn rời xa em ấy chút nào ." Cậu nói còn bên kia chỉ im lặng nghe , Cuối cùng cậu đã lấy hết can đảm để trả lời, Sau khi tắt máy, Tiêu Chiến gục xuống, khóe mắt đã đọng nước, anh kìm nén không cho nó rơi xuống. Khoảng 5p sau, trong phòng có tiếng động, Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác đã tắm xong, vội lấy tay lau nước mắt, vỗ nhẹ lên hai má để bình ổn lại tâm trạng.

"Tiêu Chiến??" Vương Nhất Bác không thấy anh trong phòng liền gọi lớn.

"Tôi đây" Tiêu Chiến điều chỉnh giọng nói đáp.

Nghe được hồi âm, gánh nặng trên người Vương Nhất Bác như được chút bỏ. Ngồi phịch xuống giường, mặc kệ nước trên tóc thấm xuống áo. Một lúc sau Tiêu Chiến mới đi vào, cậu ngước nhìn anh nhưng lại chẳng mở miệng.

" Sao không lau khô tóc?" Tiêu Chiến có chút không vui nói.

"......." Vương Nhất Bác là không nói gì nhưng biểu hiện lại có chút vui đi? Hạnh phúc đi?

Tiêu Chiến nhìn cậu nghệt mặt thì bất lực cầm chiếc khăn đến vứt vào tay cậu. Vương Nhất Bác cũng chẳng dám trái lời cầm khăn bắt đầu lau tóc. Thấy vậy Tiêu Chiến mới quay người vào phòng tắm.

[BJYX]♡.Trời Định _𝑺𝒉𝒆𝒓𝒓𝒚_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ