4.

737 95 12
                                    

oscar thật sự không thể nghĩ tới chuyện lại tồn tại một người xấu xa đến như vậy.

ngày mà anh tham gia chương trình, cậu bạn kia đã chủ động đến phòng chờ của anh chào hỏi. thái độ của cậu ta xum xoe nịnh nọt một cách lộ liễu, cứ như thể cậu ta chưa từng làm chuyện gì có lỗi với oscar vậy.

cậu ta liên tục nói những lời ca tụng sáo rỗng, đuôi mắt cong lên nhưng không hề mang ý cười. đến khi nghe chán chê mấy lời đó, anh liếc mắt nhìn cậu ta rồi cười nhạt, nói:

"sao phải khách sáo như vậy? cứ tự nhiên đi, chẳng phải chúng ta có quen biết nhau mà."

cậu ta nín bặt nhưng vẫn mang bộ mặt tươi cười đó, cả đuôi mắt cũng vẫn cong cong lên.

"cũng phải hơn hai năm không gặp nhỉ? cuộc sống cậu vẫn tốt chứ?"

câu hỏi của oscar đầy khiêu khích. cậu bạn kia lại lảng đi:

"chà, vinh hạnh quá, đỉnh lưu oscar lại vẫn nhớ đến tôi. nể tình bạn bè cũ, mai sau có gì mong được anh đây giúp đỡ."

"chắc chắn, chắc chắn rồi." giọng oscar trầm xuống, vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt.

"nếu có thể, tôi sẽ giúp cậu hết sức mình."

cậu ta hẳn đã để ý đến thái độ không mấy thân thiện của oscar. mắt cậu ta khẽ giật, nói nốt vài câu tán thưởng rồi nhanh chóng rời đi.

nhớ đến gương mặt tươi cười tởm lợm ấy, anh tự nhủ có lẽ một phần do nụ cười giả tạo có phần đê tiện đó mà mãi cậu ta vẫn lận đận như vậy. đó là gương mặt tươi cười nhưng xấu xí nhất anh từng thấy.

còn nụ cười đẹp nhất có lẽ là của hồ diệp thao.

ngay từ mấy ngày mới gặp nhau, oscar đã công nhận ngoại hình hồ diệp thao thật sự rất hợp gu anh. về sau phát hiện tính cách cậu cũng rất hợp với mình.

hồ diệp thao đẹp nhất khi cười, dù có là cười ngại ngùng hay là thật lòng vui vẻ, nụ cười của cậu vẫn khiến tâm trạng người ta tốt hơn, vui vẻ hơn. nụ cười của cậu lúc nào cũng trong sáng, tự nhiên, mỗi khi cười đôi mắt lại lấp lánh, gương mặt cũng vì vậy mà bừng sáng lên đầy ấm áp.

mấy ngày nay, hồ diệp thao không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào để nói chuyện trực tiếp với oscar nhưng đều bị anh phớt lờ, kết cục vẫn chưa thể nói rõ ràng được quá ba câu. tính cậu vốn nhút nhát, chỉ riêng việc tìm gặp anh đã là một bước tiến lớn, nên khi thấy anh biểu hiện không vui đều không dám tự ý đi theo anh nữa. có một lần oscar bỏ đi nửa chừng, quay đầu lại thấy hồ diệp thao cứ đứng đó, dõi nhìn theo anh mà không dám đi theo.

oscar vốn dĩ sẽ không vì một vấn đề nào mà giận người khác quá lâu, thường chỉ cần thấy người ta có biểu hiện hối lỗi, anh dễ dàng tha thứ cho họ, miễn là họ biết được lỗi sai của mình. tính anh là vậy, dù họ có làm gì quá quắt, anh vẫn không quá thù dai, chỉ cần họ chủ động làm lành. vậy nên khi nhìn thấy hồ diệp thao kiên quyết muốn nói chuyện, lại lọ rõ sự hụt hẫng khi thấy anh lướt qua, oscar thực chất đã không còn giận cậu nữa.

nhưng kì lạ là anh lại muốn đối xử như vậy với hồ diệp thao, chắc chắn không phải vì anh còn giận, nhưng anh muốn cậu phải chạy theo mà thanh minh với anh.

[diệptư] điều em không muốn anh biếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ