mới đang là tháng mười một, oscar đã cực kỳ bận rộn để chuẩn bị cho tour diễn đặc biệt mùa giáng sinh, lịch trình của anh cũng vì để chuẩn bị cho dịp lễ lớn mà trở nên dày đặc. debut mấy năm, lần đầu tiên oscar làm việc đến quay cuồng.
thời tiết lạnh đến thấu xương, mấy hôm còn có tuyết rơi trắng xoá. hồ diệp thao vì thế mà cảm lạnh nằm ru rú ở nhà không lết đi đâu được, oscar tuy thương nhớ lắm nhưng vì quá bận rộn mà chỉ có thể tranh thủ những lúc nghỉ giải lao nhắn tin cho em. anh nhắc cậu không được bỏ bữa, ăn xong nhớ uống thuốc, nhắn tin xong với anh thì nhanh chóng đi ngủ. hồ diệp thao nghe anh nói mà bật cười, cậu đường đường là một đấng nam nhi, bị cảm mạo có chút xíu mà oscar lại coi là bệnh tình nghiêm trọng lắm. tuy vậy nhưng cậu vẫn không cãi, rất ngoan ngoãn nghe lời, còn dặn oscar đừng làm việc quá sức, giáng sinh mà ốm thì buồn lắm.
kết thúc một ngày làm việc dài dằng dặc, quản lý vốn muốn đưa oscar về nhà nghỉ ngơi ngay nhưng anh lại từ chối, nhờ quản lý đưa đến nhà của hồ diệp thao. cả tuần rồi không gặp, anh sẽ không nói là anh nhớ cậu quá đâu, chẳng qua là anh có nhiều chuyện để kể lắm, sợ không kể nhanh lại quên mất.
hồ diệp thao chỉ dùng tiền kiếm được ở quán nước đã có thể đủ để chi tiêu cho cuộc sống hàng ngày. cậu thuê một căn chung cư nhỏ gần trung tâm thành phố, rất thích hợp cho những người sống một mình. căn hộ của hồ diệp thao rất ấm áp, khắp nhà đều toả ra một hương đào dịu nhẹ, đồ đạc cũng chẳng có gì nhiều nhặn, thật sự chẳng giống nơi ở của đại gia một chút nào.
thời gian còn làm thực tập sinh, oscar mấy lần mải mê tập luyện rồi lại mải mê buôn chuyện với hồ diệp thao, kể chưa đã còn đòi đưa em về nhà để trên đường về kịp nói thêm vài câu. do đó đến khi về trước cửa nhà hồ diệp thao đều đã quá nửa đêm cả tiếng đồng hồ, khắp thành phố vô cùng tĩnh mịch. để oscar về một mình lúc khuya như vậy, hồ diệp thao cảm thấy dù anh có 200 con gấu hộ tống cũng quá nguy hiểm, từ đó oscar cứ cách mấy hôm lại ngang nhiên ngủ lại nhà hồ diệp thao, cuối cùng được cậu đưa cho riêng khoá sơ cua để vào nhà.
oscar rón rén mở cửa, tự nhiên bước vào như nhà của mình. anh nhìn xung quanh một lượt, thấy trên mặt bàn vẫn còn một bát súp mới ăn được một nửa, hồ diệp thao còn chẳng thèm cất đi mà chỉ lấy qua loa một tập giấy nào đó úp lên. bên cạnh đó là vỉ thuốc và cái cốc uống nước in hình con thỏ, anh có một cái hình con gấu, đó là bộ cốc đôi mà anh đặc biệt khuân từ nhà mình sang để ở nhà hồ diệp thao. ban đầu hồ diệp thao ngượng nghịu mãi không chịu dùng, sau này mỗi lần uống nước lại chủ dùng nó.
hồ diệp thao đã ngủ rất say, phòng ngủ đóng kín cửa nên rất ấm. cậu vùi đầu vào chăn ngủ, hai mắt nhắm nghiền, mặt đỏ ửng lên. oscar lại gần đặt tay lên trán hồ diệp thao muốn kiểm tra xem có nóng không, lại quên mất mình vừa từ ngoài đường về tay còn lạnh toát, vừa chạm một cái đã làm hồ diệp thao rùng mình tỉnh giấc.
"hmm, oscar...? anh xong việc rồi à?"
hồ diệp thao thường rất khó gọi dậy, nhưng lúc ngái ngủ lại rất đáng yêu, rất ngoan.
"xin lỗi thao thaooo, làm em tỉnh giấc rồi. có mệt lắm không? trời vẫn còn tối, em cứ ngủ tiếp đi."
"tay anh lạnh quá làm em tỉnh ngủ luôn rồi...."-hồ diệp thao vẫn nằm trên giường, lười biếng vươn vai mấy cái, mắt vẫn nhắm nghiền nhưng môi lại nở nụ cười mềm mại.

BẠN ĐANG ĐỌC
[diệptư] điều em không muốn anh biết
Fanfictionhồ diệp thao yêu oscar wang. hồ diệp thao sẽ làm tất cả mọi thứ để oscar wang hạnh phúc. đó là điều hồ diệp thao không muốn cho oscar wang biết. bởi oscar wang không hề thích.