10.

916 131 21
                                    

mình toàn đăng vào tối muộn, thế mà nhiều bạn thức khuya ghê =)) cảm ơn mọi người ủng hộ, mọi người thích truyện của mình làm mình vui lắm đó, mình cũng thích đọc comment của mọi người lắm, yêu mọi người nhiều. ai đọc ngay lúc mình vừa đăng tải thì đọc xong nhớ ngủ ngay nhé, ngủ ngon. (๑˙❥˙๑)



_________________



mấy ngày oscar đi thượng hải, hồ diệp thao ở lại cũng chẳng buồn ra khỏi nhà. cậu cuộn tròn trong chăn, cứ nằm một lát nghĩ ngợi một lát là nước mắt lại không nhịn được tuôn ra. cam vọng tinh mấy ngày không hẹn được hồ diệp thao ra ngoài liền chủ động đến nhà tìm cậu. lúc hồ diệp thao ra mở cửa liền doạ cam vọng tinh hú hồn.

hồ diệp thao nhìn còn u ám hơn mấy người cùng làm ở nhà ma với cậu lúc trang điểm xong nữa. tóc tai bù xù, hai mắt đỏ đỏ sưng húp lên, mặt mũi trông chán đời không chịu được. cam vọng tinh nhất thời không nhận ra đây mà lại là hồ diệp thao yêu kiều xinh đẹp mình quen biết.

cam vọng tinh đến, hồ diệp thao chưa nói câu nào đã oà ra khóc nức nở. cam vọng tinh lúng túng không biết nên dỗ dành thế nào, hồ diệp thao lại cứ khóc nấc lên, không kìm nén chút nào, muốn bao nhiêu bi thương liền có bấy nhiêu.

cam vọng tinh ở lại nhà cậu dỗ dành trọn một ngày, hồ diệp thao khóc lóc giải toả trọn một ngày. cam vọng tinh vốn rất đơn thuần, mấy lời an ủi nói ra nghe cũng rất ngờ nghệch. thỉnh thoảng hồ diệp thao đang buồn thối ruột, được cam vọng tinh an ủi một câu kì cục thì bật cười, buồn cũng coi như vơi đi một chút.

hôm sau, cam vọng tinh phải đi làm, hồ diệp thao cuối cùng cũng bước chân ra khỏi nhà. mở điện thoại ra mới thấy hôm nay đã là mùng 5 rồi, là ngày mà đáng ra họ đi ăn cùng nhau.

giờ lại còn có một mình cậu.

lần đầu tiên oscar thất hẹn với mình, lại là tại mình thổ lộ với anh ấy.

bảo là ra đường nhưng chính cậu cũng chẳng biết đi đâu. đường phố đông người, mới đầu tháng mười hai nhưng đã rộn ràng không khí giáng sinh. trùng hợp hôm nay lại là ngày cuối tuần, xung quanh cậu đều là các cặp đôi âu âu yếm yếm tay nắm tay mắt đối mắt, một mình hồ diệp thao đi dạo dưới phố thật sự không có chút ăn nhập nào.

cứ đi mấy bước lại nhìn thấy hình ảnh oscar quảng cáo cho mấy thương hiệu nào đó. sát đến giáng sinh, số hợp đồng quảng cáo oscar nhận được tăng chóng mặt. hồ diệp thao nhìn đến một cái standee của oscar to bằng kích cỡ người thật, trông đặc biệt đẹp trai ở một cửa hàng trước mắt, xung quanh là một nhóm mấy cô gái trẻ tuổi nghịch ngợm tạo dáng đủ kiểu chụp ảnh với anh.

hồ diệp thao quay đầu, lách qua dòng người tấp nập, dù chẳng có mục đích gì nhưng vẫn nhất quyết đi ngược lại.

hồ diệp thao bước không nhanh không chậm, hai tay lạnh cóng có nhét vào túi áo cũng không ấm hơn. cậu lang thang rất lâu, lại vô thức rẽ vào con phố có cả cửa hàng trà nhỏ xinh của mình và công ty trước đây của oscar, là nơi đầu tiên cậu gặp anh.

con phố vốn rất quen thuộc, giờ cảnh tượng lại lạ lẫm hơn vì đông đúc người qua lại. cậu rảo bước về quán nước trước đây, vui vẻ chào hỏi chị đồng nghiệp cũ đến tận bây giờ vẫn chưa biết cậu là ông chủ, gọi cho mình cốc trà nóng cho ấm người. hồ diệp thao ngồi trong quán, mắt nhìn ra ngoài đường phố tấp nập người qua lại. có mấy đôi tình nhân không ngần ngại bày tỏ tình cảm giữa chốn đông người, lại có mấy đôi ngại ngùng chỉ nắm tay mà khuôn mặt đã đỏ bừng không nói được tiếng nào.

[diệptư] điều em không muốn anh biếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ