7.

710 100 5
                                    

yên tâm, nhất định có ngược cho mọi người nhée.




"hôm nay kết thúc ở đây thôi, mọi người vất vả rồi."

đạo diễn hô lớn, quảng cáo phục vụ giáng sinh của oscar cuối cùng cũng hoàn thành, hiện tại đã gần mười một giờ đêm. oscar mệt mỏi tựa lưng vào tường, lấy tay day day hai bên thái dương, dạo này anh đã làm việc hơi quá sức rồi.

hôm nay hồ diệp thao không đi cùng anh. cậu đã khỏi ốm hẳn từ mấy ngày trước, nhưng anh vẫn nhất quyết bắt cậu ở trong nhà nghỉ ngơi thêm hai ngày. cứ nghĩ rằng hôm nay sẽ được dắt bạn thân đi làm cùng, vậy mà người anh thân thiết trương hân nghiêu của hồ diệp thao lại tổ chức sinh nhật, chiều nay đã cùng cam vọng tinh đi mất rồi. lúc đi còn lưu luyến chào chào hỏi hỏi, vậy mà đến giờ này vẫn chưa nhắn nhủ gì, hay là về nhà trước mất rồi?

"ca, anh có về nhà luôn không vậy ạ?"

nana xuất hiện cắt đứt suy nghĩ của anh. oscar và cô bé ngoài lúc làm việc cũng đã nói chuyện với nhau khá nhiều, nana hiểu chuyện và rất lễ phép, rất đáng yêu. các nhân viên làm cùng ai cũng nói anh và nana rất hợp nhau, rằng ánh mắt nana nhìn anh luôn lấp lánh, mà anh cũng chưa từng lạnh lùng với cô bé.

"nếu anh không bận gì, có thể cùng mọi người đi ăn đêm chứ? làm việc đến giờ chắc anh cũng đói bụng rồi."

"chà, nana thật sự rất ngưỡng mộ đàn anh oscar đấy, tôi cá nana rủ chúng ta đi ăn cũng chỉ vì muốn được ăn cùng oscar thôi."

người quản lý của nana nhanh nhảu cướp lời cô bé. dù oscar khá quý nana, mời anh đi ăn cũng là ý tốt của cô bé, nhưng công ty của cô bé nhiều lúc làm anh hơi khó chịu. họ tìm mọi cách để khiến anh và nana gần gũi với nhau, liên tục tranh giành vị trí để nana được hợp tác cùng anh, thỉnh thoảng còn nhờ mấy tay nhà báo viết vài bài tung hô chemistry của hai người. nói đơn giản là muốn dựa hơi oscar để đưa gà nhà nổi tiếng hơn nữa.

oscar đã rất mệt mỏi rồi, anh muốn nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi thôi. nhưng không thể quá thô lỗ mà từ chối thẳng thừng nana được, câu nói vừa xong của quản lý vốn dĩ là để anh không thể khước từ lời mời của nana. hết cách, anh đánh mắt sang nhìn quản lý của mình rồi liều mình nói dối:

"thật xin lỗi, lần này phải từ chối đi cùng mọi người rồi. giờ tôi còn phải về công ty, tôi muốn thu âm nốt một chút. ngại quá, không đi cùng mọi người được rồi."

người quản lý tinh tế hiểu ngay ý anh, nhanh chóng nói thêm vài câu giải vây cho oscar rồi lập tức đưa anh rời khỏi. trên đường đi, oscar để ý hồ diệp thao mãi mà không trả lời tin mà anh nhắn từ tận hai giờ trước, trong lòng có hơi lo lắng. vừa mới ốm dậy còn đi chơi đến khuya vẫn chưa về, chẳng biết có ổn không. anh liền nhấc máy gọi cho cậu.

điện thoại đổ chuông mấy hồi, rất lâu sau mới có người trả lời, chỉ là người đó lại không phải hồ diệp thao.

"aloo, à, anh oscar phải không ạ? em cam vọng tinh nè, anh nhớ em hông?"

đương nhiên oscar biết cam vọng tinh, số lượng bạn bè của hồ diệp thao không quá nhiều nhưng chất lượng lại rất tốt, trong số đó anh còn đặc biệt ấn tượng với cậu nhóc có giọng nói đặc ngữ điệu địa phương.

[diệptư] điều em không muốn anh biếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ