Vũ Ngôn Gia 《 thalia 》

1.1K 152 6
                                    


Lưu Vũ nhận thức được một điều, đó là cậu người yêu đang dỗi anh rồi.

Mọi chuyện bắt đầu vào một buổi tối nọ. Sau cái lịch trình dài đằng đẵng xoay anh như chong chóng, Lưu Vũ mệt tới mức chỉ muốn úp mặt vào chăn nệm mà ngủ thẳng tới sáng. Thế nhưng anh chợt nhận ra ba ngày rồi mình với cả Trương Gia Nguyên còn chưa có một xíu thời gian bên nhau dù chỉ là một phút, bất chấp cơ thể đang kêu gào và các thớ cơ từ chối làm việc, Lưu Vũ - bằng một cách thần kỳ nào đấy, lăn lên được giường của cậu.

"Anh mệt chết mất Nguyên Nguyên ơi~"

Lưu Vũ không còn hơi sức mà xem phòng cậu bừa bộn thế nào nữa, chỉ chăm chăm ôm chặt cái gối mềm mại, cọ cọ lớp chăn êm ái. Trương Gia Nguyên hoàn hồn lại sau cái tốc độ mở - đóng cửa - phi thẳng lên giường thần tốc của anh, cậu chàng không nói gì, chỉ kéo chăn lên cuộn cả người anh lại, vỗ vỗ.

Nhưng mà không đúng. Lưu Vũ đang hưởng thụ sự thoải mái ấy bỗng dưng lờ mờ nhận ra. Rõ ràng là nếu anh có làm nũng như này, hay là kêu ca gì với Trương Gia Nguyên, nhóc ấy luôn đáp lại hết, thi thoảng còn tranh thủ làm nũng lại với anh. Hôm nay thì chẳng nói chẳng rằng, cứ nằm đó vỗ vỗ, vỗ đến mức cả người anh cũng dần thoát lực, chỉ muốn ngủ ngay lập tức.

May mắn là Lưu Vũ có thể chịu đựng được thêm một chút.

"Em sao thế?"

Đến đây là anh thấy lo lo rồi đấy. Nếu mà Trương Gia Nguyên đáp lại bằng cái chất giọng trầm trầm mà lanh lảnh thì anh thề mình phải nhảy lên ôm em ấy một cái. Thế mà đời thì không có hai từ "nếu như", nào đẹp được, chỉ nghe thấy cậu buồn buồn đáp lại, không hề có xíu xiu vui vẻ nào.

"Em không sao, anh mệt lắm mà, ngủ đi."

Nói rồi liền ôm chặt anh vào lòng, xoa xoa lên mái tóc nâu mềm mềm rủ xuống. Dường như nhớ ra cái gì đó, Trương Gia Nguyên bồi thêm một câu.

"Không thì em hát cho anh dễ ngủ nhé. Nào."

Lưu Vũ, knock out.

;;

Sau hôm đó Lưu Vũ thấy lạ lắm. Buổi sáng hôm sau ngay từ khi xuống phòng bếp thì bị ép ăn một mớ đồ, mặc dù anh đã cố gắng hết sức để giảng giải nào là anh sẽ béo lên, và anh mà nhìn thấy cân tăng thì khóc mất, đổi lại ánh nhìn dửng dưng phó mặc sự đời. Lưu Vũ lệ rơi đầy mặt ăn hết đống đồ ăn ấy. Liền theo đó là lịch trình luyện tập không thấy sự tàn khốc đâu, chỉ có tập được ba mươi phút rồi bị ép nghỉ, lặp lại mỗi ngày.

Đến bây giờ Lưu Vũ rốt cuộc hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề. Cõi lòng dậy sóng, anh bên ngoài thể hiện ra vẻ lịch sự với các anh chị quản lý, nội tâm chỉ muốn thật nhanh phi về phòng với nhóc người yêu. Thậm chí còn không thèm rời đi theo cách chậm rãi như ngày thường, lại còn gấp gáp tới mức muốn đổi vị trí với tài xế.

Vậy nên khung cảnh mà Trương Gia Nguyên nhìn thấy khi vừa sấy khô mái tóc đen ướt sũng, đó là lúc Lưu Vũ chống tay vào đầu gối, thở hổn hển. Cậu hơi bất ngờ, sau đó liền tiến tới bế ngang người anh, ôm lên giường lớn.

《 chuang 2021 》frühlingserwachenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ