Mùng một tháng sáu vốn là ngày mà Trương Gia Nguyên mong đợi nhất gần đây, thế nhưng công việc xếp lịch dày đặc quá, cậu cũng dần vơi đi cái cảm giác phấn khởi muốn đòi đi chơi với anh người yêu mình. Hôm đó đến tối muộn mới về được ký túc xá, Trương Gia Nguyên vừa tạm biệt hai người kia xong, lúc bước vào phòng liền bắt gặp thân thể nhỏ nhỏ nằm trên giường cậu chơi điện thoại. Có thể do thoải mái, đôi chân thon thon cứ liên tục đong đưa, còn nghe được cả tiếng cười khúc khích."Sao anh lại ở đây vậy?"
Trương Gia Nguyên quăng người nằm xuống cạnh anh, có chút bất ngờ mà hỏi. Lưu Vũ bấy giờ mới tắt điện thoại, quay qua xoa xoa đầu cậu.
"Gì thế này, anh hông được ở đây hả?"
"Không phải mà, ý em là..."
Cậu còn chưa kịp nói hết, Lưu Vũ đã nghiêng người hôn lên môi cậu một cái, rồi nhanh chóng rụt về. Dáng vẻ của anh ấy đặc biệt đáng yêu, khiến cậu muốn hôn thêm cái nữa. Nhưng Lưu Vũ đẩy đẩy đầu cậu ra, nói.
"Được rồi không đùa nữa, đi, anh đưa em đi chơi."
"Đi?" Trương Gia Nguyên không hiểu lắm. "Em? Đi chơi lễ thiếu nhi á?"
Lưu Vũ bày ra vẻ mặt 'tất nhiên rồi', cậu bị anh chọc cho bật cười, không nhịn được ôm chặt lấy người anh, còn tranh thủ thơm một cái lên má.
"Được, đi đón lễ đi. Anh nghĩ ra chỗ nào chưa?"
"Không biết nữa, hay đi dạo phố đi. Sau đó tụi mình có thể vào trung tâm thương mại."
Lưu Vũ khẽ vươn vai, được Trương Gia Nguyên bế thốc lên khỏi giường, anh loay hoay tìm đồ để ngụy trang cho cả hai, sau đó nhận ra thế mà trang phục còn chưa kịp thay nữa. Tuy là vác cả cái cây đen thùi lùi như thế đi đêm thì càng ổn, nhưng máu stylist nổi lên khiến anh chạy lại lục tung tủ đồ của Trương Gia Nguyên lên, tìm được hai chiếc áo kiểu cách giống giống nhau. Lễ thiếu nhi mà, chiều "thiếu nhi" một chút.
Đóng cửa ký túc lại bằng động tác nhẹ nhất có thể, Lưu Vũ kéo em người yêu ra ngoài đường, tung tăng đi dạo. Tuy toàn bộ quá trình chỉ là đi tới đâu chơi tới đó, nhưng vẫn rất vui, hầu như các trò chơi Trương Gia Nguyên cũng trải nghiệm qua rồi, đã thế còn chơi lại cái trò bập bênh mà cậu ghim hôm anh cùng cậu bạn người Thái đi đánh lẻ buổi tối. Lưu Vũ lắc lắc đầu, bất lực nghe người yêu ở bên cạnh thao thao về vụ này, cãi lại càng đuối lí, cuối cùng ủy khuất cúi đầu bảo.
"Làm thế nào thì em mới tha anh hả?"
"Anh nghe theo em là được."
Trương Gia Nguyên chớp chớp mắt, nghiêng người cọ vào vai anh. Chết rồi, có ba thứ khiến Lưu Vũ không nhịn được muốn dung túng cậu, giờ cậu giở hai thứ ra, thế nên Lưu Vũ - dù không muốn xíu nào, anh vẫn gật gật đầu.
Sau đó trong lúc không phòng bị, Trương Gia Nguyên kéo khẩu trang lên, cắn cổ anh một cái. Dấu răng đều đặn chỉnh tề in đỏ trên làn da trắng nõn, ước chừng cũng chẳng sớm mà hết được, cậu hài lòng gật gật đầu. Lưu Vũ đau đến muốn hét lên một tiếng, sau đó ý thức được họ còn đang ở ngoài đường, chỉ lặng lẽ siết chặt vạt áo cậu. Khi vết cắn bị liếm lên, cả cơ thể anh run nhè nhẹ, khóe mắt không tự chủ mà phiếm đỏ, lấp lánh mấy giọt nước mắt.
"Em là chó hả?"
Chả hiểu kiểu gì, lúc nào cổ của anh cũng bị cắn, rồi bị hôn thành dấu. Vết cắn cũ còn chưa kịp hết đã có vết mới chồng lên, khiến đôi lúc anh mặc áo cao cổ ngay cả khi trời nóng muốn bể đầu. Càng xoa xoa càng thấy run rẩy, Lưu Vũ trừng mắt, liếc cái con người mỗi ngày khiến anh phải gào lên mấy bận, đổi lại ánh mắt cong cong mà dám cá là - đang có nụ cười ngốc nghếch ẩn sau lớp vải khẩu trang kia.
"Em xin lỗi màaaaa, lần sau hứa không thế nữa đâu, thiệt đó. Anh đưa em đi chơi tiếp điiii."
Có lúc nào em hứa mà thực hiện đâu. Lưu Vũ thầm mắng trong lòng, nhưng vẫn mở điện thoại lên nhìn giờ, đoạn cất giọng hỏi.
"Gần hai giờ sáng, em có muốn đi ăn không?"
"Cũng được ạ, chơi nhiều có hơi đói."
Lúc đã yên vị tại một quán nhỏ ở sâu trong góc phố rồi, Lưu Vũ mới nói ra cái điều canh cánh trong lòng anh từ lúc bước chân ra khỏi ký túc xá. Trương Gia Nguyên vừa gọi đồ xong, chọn toàn món anh thích, bị anh sửa lại một vài món làm cậu dùng dằng mãi mới chịu xong. Lưu Vũ thở dài, bẹo bẹo má người yêu, nói.
"Đang đêm mà anh lôi em ra đường không hay lắm ha, em còn đang tuổi ăn tuổi lớn nữa này, không ngủ đủ giấc lại không phát triển hết được."
Lỡ mai lại mắt nhắm mắt mở đi làm thì anh thấy tội lỗi dữ lắm, nhìn AK kia kìa, ảnh toàn thức khuya quài xong tới chỗ livestream toàn ngáp thôi. Trương Gia Nguyên không để tâm lắm, cậu dọn mấy món từ trên khay phục vụ bưng ra, từ tốn cuộn một cuộn mì nho nhỏ, đưa tới trước mặt anh.
"A~ nào."
Lưu Vũ ăn hết cuộn mì ấy, phồng hết cả má lên, nhìn yêu chết đi được, làm Trương Gia Nguyên cười đến híp cả mắt.
"Anh đưa em đi chơi mà, thức một chút có sao đâu nè. Em còn chưa kịp cảm ơn anh mà anh đã xin lỗi rồi, em không muốn thế đâu."
"Ủa mà giờ em nói là được nè, cảm ơn anh đã dắt em đi dạo đêm nay nha."
Lưu Vũ nhìn nụ cười tươi tắn kia mà ngẩn cả người, hai tai đỏ bừng. Anh vơ bừa cốc nước uống một ngụm, miễn cưỡng dằn lại nhịp tim cứ đập thình thịch trong lồng ngực.
"Em thích là tốt rồi."
Trương Gia Nguyên càng ngắm càng thấy anh người yêu mình đáng yêu quá đi thôi, lễ thiếu nhi năm nay vui thật.
;;
Sáng hôm sau, lúc lên xe di chuyển tới chỗ làm việc, Trương Gia Nguyên nhanh chân chọn được vị trí cạnh anh, vui vẻ tựa đầu lên vai anh suốt quãng đường. Lưu Vũ chỉ xoa xoa tay cậu, khẽ hỏi.
"Em mệt không?"
"Không có, em đang tràn đầy sức sống đây nè, cũng không buồn ngủ luôn."
Cậu nghe thấy tiếng anh ấy thở phào, biết chắc anh lúc này sẽ chẳng từ chối điều gì cả. Trương Gia Nguyên ghé sát miệng vào tai anh, thầm thì.
"Đêm nay anh chiều em chút nha?"
Vành tai không tự chủ mà đỏ lên, Lưu Vũ dùng giọng điệu nhỏ nhất trả lời cậu, kèm theo một cái gật đầu nhẹ tênh.
"Sao em lại đòi hỏi rồi?"
"Tại đêm qua em đã làm thiếu nhi rồi, đêm nay em muốn làm người lớn."
Trẻ con mới không được làm nhiều thứ thú vị, mà Trương Gia Nguyên đủ tuổi để làm chúng rồi.
;;
đáng lẽ tôi định viết một cp khác cho ngày 1/6 đấy, thế mà livestream hôm qua í, đoạn Tiểu Vũ phát hồng bao anh em cảm ơn thế, nhà Bạo Phong Châu Vũ với Cửu Vũ Sơ Tình dẩy ghê lắm, qua cp này thì ????? không động tĩnh luôn.
tôi nản tới độ viết cái này luôn, chán 🥲.
BẠN ĐANG ĐỌC
《 chuang 2021 》frühlingserwachen
Fiksi Penggemarổ sìn oneshot hoặc drabble cho mọi bùng binh có Lưu Vũ ở trỏng, nhiều lắm vì cp nào cũng đu hết.