Vũ Ngôn Gia 《 r18 - chuyện công tác 》

1K 129 6
                                    

AU hiện đại. r18 và không cảnh báo vì tôi thích thế.

mừng việc siêu thoại Vũ Ngôn Gia lượn một vòng từ bảng tình cảm về bảng CP, may quá tí thì mất bãi đỗ xe.

;;

Trương Gia Nguyên sắp phải đi công tác.

Thì tính chất công việc mà, dăm ba tháng lại đi một bận, nhiều quá cũng thành quen. Thế nhưng cũng chỉ dừng ở việc bay đi bay lại vài ngày thôi, cùng lắm mới được một tuần.

Hiện tại, Trương Gia Nguyên đang đối mặt với chuyến công tác dài những một tháng. Ừ đấy, một tháng lận. Lưu Vũ dạo gần đây có hơi bám người, nên thay vì gật đầu nhẹ tênh cười bảo 'Em đi sớm rồi về, cố gắng lên nha" như bao lần, lúc này lại không nỡ, dùng ánh mắt buồn buồn nhìn hắn. Trương Gia Nguyên bị nhìn đến nhũn cả tim, đè anh ra hôn rồi tí nữa gọi điện muốn hủy công tác, nhưng bị Lưu Vũ ngăn lại.

Rất quan trọng trong sự nghiệp của em, với lại, em hứng thú với dự án này lắm mà. Lưu Vũ bảo thế. Nhưng Trương Gia Nguyên bĩu môi đáp lại. Em hứng thú với anh nhất.

Nói gì thì nói cuối cùng hắn vẫn bị nửa cưỡng ép nửa dỗ dành bắt đi.

Ngày cuối cùng còn ở nhà, Trương Gia Nguyên muốn dùng trọn thời gian âu yếm nhau cho thỏa một tháng sau. Sáng hôm ấy hắn dậy rất sớm, thử nấu món bánh ngọt tuần trước vừa biết công thức. Thành quả không tồi, Trương Gia Nguyên nhét bánh kem vào tủ lạnh, bắt đầu nấu bữa sáng. Hắn thuần thục rán hai quả trứng, nướng thêm bánh mì, tất bật với cơ man nào là hoa quả tươi và mứt.

Tám giờ rưỡi sáng, Trương Gia Nguyên nghĩ cũng đến lúc gọi Lưu Vũ dậy rồi. Hôm qua lăn lộn có hơi quá trớn, đến bây giờ anh vẫn còn chưa thèm mở mắt, vùi mình trong chăn bông ấm áp. Má trái tì xuống gối đến ửng đỏ lên, tương phản rõ nét với làn da trắng nõn, mi mắt nhắm nghiền, rung rung như rèm quạt.

Vừa nhìn đã muốn yêu.

Trương Gia Nguyên khom người xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên vầng trán mịn, hắn xoa xoa mái tóc nâu mềm rối bù, khẽ gọi.

"Tiểu Vũ? Bé cưng ơi, dậy đi nào."

Lưu Vũ bình thường vốn luôn rất ngoan, bị gọi dậy sẽ không cáu gắt. Anh ậm ờ mấy tiếng trong cổ họng, dang hai cánh tay lên ngoan ngoãn đợi Trương Gia Nguyên ôm lấy nhấc bổng anh lên, bế vào trong phòng tắm.

Nước ấm khiến Lưu Vũ thanh tỉnh hơn phân nửa, thế nhưng mà anh vẫn còn buồn ngủ lắm. Nhiệt từ đèn sưởi tỏa ra làm anh bỗng chốc nhớ đến chăn bông mềm mại, mí mắt lại nặng trĩu, động tác cũng lờ đờ trông thấy. Trương Gia Nguyên đứng ngoài đợi đến nửa tiếng vẫn chưa thấy người ra, mở cửa bước vào. Đúng lúc nhìn thấy dáng người nhỏ nhỏ trước bồn rửa mặt, áo sơ mi rộng thùng thình lệch sang một bên, lộ ra vai trái trắng trẻo nhẵn mịn, mờ mờ vài dấu răng và dấu hôn đo đỏ. Độ chênh lệch quá lớn khiến hắn nhớ về tối hôm qua, Lưu Vũ mặc chiếc áo ấy lúc làm tình, nói là áo sơ mi bạn trai. Lâu lâu hai người cũng thử vài trò tình thú, thế nên cái này cũng chỉ là phần nhỏ thôi.

Nhưng Trương Gia Nguyên vẫn ưng lúc anh mặc áo sơ mi nhất, nói sao nhỉ, cái kiểu lệch size giữa S và XXL tương phản rõ rệt, làm Lưu Vũ như bơi trong áo của hắn, xung quanh đều là mùi của hắn, giống như ở trong vòng tay của hắn vậy. Áo sơ mi trắng gần như trong suốt không che được bao nhiêu, lờ mờ thấy được vòng eo nhỏ nhắn cùng cặp mông căng mọng mềm mại.

《 chuang 2021 》frühlingserwachenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ