Bạo Phong Châu Vũ 《 r18 - bí mật nho nhỏ 》

853 72 0
                                    

lái 🚗 thôi~

warning: headcanon do tôi tự thêm thôi, hiện chưa xác định rõ phòng ốc như nào nhó mọi người.

-

Mười một rưỡi tối, Lưu Vũ mới trở về ký túc xá.

Đèn điện trong nhà đều đã tắt hết, cũng không có một bóng người nào làm tổ xem phim trên sofa phòng khách nữa. Lưu Vũ lò dò bật đèn cầu thang, kéo lê cái vali to đùng lên phòng mình, vừa đi vừa nghĩ hôm nay đúng là vẫn mệt muốn chết đi được.

Thời gian càng dài, công việc của anh càng nhiều hơn nữa, mỗi ngày nếu không luyện tập thì sẽ phải chạy khắp nơi quay quay chụp chụp. Lưu Vũ có cảm giác mình sắp tiến hóa thành chim luôn rồi, hở một tí là bay đi bay lại, khéo có khi còn ngồi trên máy bay lâu hơn là đứng trên mặt đất.

Nếu là hồi trước, Lưu Vũ thấy cũng có thể chịu đựng, huống hồ lúc về đến ký túc xá đều sẽ được người kia xua tan muộn phiền. Chỉ là bây giờ thì không còn nữa rồi.

Bởi vì tính chất công việc, Châu Kha Vũ đã dọn ra khỏi ký túc xá của bọn họ. Mới đầu thằng bé còn không chịu thỏa hiệp, vùng vằng tranh cãi với mấy chị staff cả nửa ngày liền. Rốt cuộc là tới tận lúc Lưu Vũ xong việc chạy về khuyên nhủ muốn đứt hơi, Châu Kha Vũ mới không vừa lòng gật đầu một cái. Được rồi, Lưu Vũ biết nhóc nhà mình vốn cứng đầu, nhưng chuyện công việc hệ trọng không thể tùy tiện được, lòng anh cũng khó chịu chứ bộ, cứ nghĩ đến việc tối không được ai kia ôm ôm đi ngủ liền buồn tới mức xụ mặt xuống.

Châu Kha Vũ chuyển ra ngoài được ít ngày, Lưu Vũ cũng bận đến chân không chạm đất, mãi mới được về phòng của mình. Anh định bụng sẽ đi tắm rồi ngủ một giấc thỏa thê tới sáng hôm sau, gật gà gật gù vươn tay mở cửa.

"Cạch" một tiếng, anh còn chưa kịp tra chìa, cửa phòng cứ thế mở ra trong sự ngỡ ngàng cùng bối rối của Lưu Vũ. À, chắc Tiểu Cửu hay ai đó mở rồi quên khóa thôi. Lưu Vũ tự nhủ, bất tri bất giác bước vào phòng.

Không phải một màn đen tối tăm chào đón anh, đèn ngủ đã bật lên từ lúc nào, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Không gian chân thực đến mờ ảo, Lưu Vũ chưa kịp nghĩ cái gì, cả người đã rơi vào một cái ôm đầy cõi lòng.

"Anh Tiểu Vũ!"

Châu Kha Vũ?

Lưu Vũ giật cả mình, vùng vẫy muốn giãy ra, nhưng sức của thằng nhóc kia hơn anh tận mấy lần, giãy không nổi. Lưu Vũ đứng yên chịu trận, cuối cùng vòng tay qua ôm lại.

"Sao lại chạy về đây rồi?"

"Bởi vì em nhớ anh đó!"

Nếu Châu Kha Vũ mà là một con husky thật, đuôi lúc này hẳn đang vẫy loạn lên rồi. Ngúc nghích chết đi được.

"Được rồi được rồi, anh cũng nhớ em nữa. Buông anh ra nào, không chê anh Tiểu Vũ của em chạy cả một ngày dính đầy bụi bặm sao?"

Lưu Vũ nghe được mấy lời lầm bầm gì mà 'không bao giờ', nhưng Châu Kha Vũ buông anh ra thật. Dựa vào ánh đèn giường nhàn nhạt, Lưu Vũ cuối cùng cũng thấy được dáng vẻ hiện tại của Châu Kha Vũ, cũng dính một thân phong trần, mệt mỏi hệt như anh vậy, nhưng ánh mắt kia lại sáng bừng, lấp lánh đến lạ.

《 chuang 2021 》frühlingserwachenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ