chương 1

387 38 0
                                    

Mùa thu - Mùa mà thời tiết tại Hàn Quốc rất dễ chịu, mát mẻ, cảnh sắc thì lại lãng mạn vô cùng. Mùa này, những con đường, công viên, dãy núi sẽ được phủ đầy lá vàng đỏ óng ánh, một cảnh sắc tuyệt đẹp không khác gì trên những bộ phim tình cảm. Mỗi khi có một cơn gió bất chợt thổi qua thì những chiếc lá óng ánh ấy lại thi nhau đáp xuống mặt đất, tạo thành một chiếc thảm đẹp đẽ lạ kỳ.

Tại một căn biệt thự xa hoa. Trong phòng khách, một cậu thiếu niên khoác trên mình một bộ vest xám sáng màu, đầu tóc được chải chuốt gọn gàng, đang ngồi thẫn thờ trên ghế sofa sạm màu. Đôi mắt đen một mí vô hồn nhìn vào khoảng không trước mặt, sâu bên trong chứa đựng gì đó vẻ buồn rầu, khiến người ngoài nhìn vào có chút tội nghiệp, thương xót.

"Tôi đã nói em không cần tới đó." Thanh âm lãnh đạm truyền đến tai, kéo cậu trai kia về lại thực tại. Cậu quay đầu qua nhìn, theo thói quen liền đứng dậy.

Một chàng trai khoác trên mình bộ âu phục màu trắng đắt tiền, được may cắt từng đường hoàn hảo ôm lấy cơ thể tráng kiện của hắn, tóc được vuốt keo hất ra phía sau, tay đeo chiếc đồng hồ hàng hiệu đắt tiền, khuôn mặt anh tuấn nhưng lại vô cùng lạnh lùng nhìn cậu trai nhỏ phía dưới, chân nhẹ nhàng bước xuống từng bậc thang được lắp bằng đá sứ hiếm có.

Yoongi nhìn vào ánh mắt sắc bén kia có chút run nhẹ, đợi hắn bước lại gần mới ấp úng lên tiếng: "em... hôm nay là ngày trọng đại của anh, em cũng nên đến đó chúc mừng...."

Hắn nghe xong, không nhanh không chậm chỉ nói một câu ngắn gọn rồi bước ra ngoài: "tôi không cần em chúc mừng."

Yoongi có chút nuối tiếc nhìn theo chiếc xe đang rời khỏi biệt thự. Cánh tay vừa rồi đưa ra tính níu kéo hắn theo khoảng không rơi xuống. Cậu cắn chặt lòng môi trong, đôi mắt xinh đẹp bỗng chốc lại nhòe đi.

Hắn thật sự là không cần cậu nữa sao?

Vào mấy năm trước, khi mà cậu vẫn là một cậu bé ngây thơ, hồn nhiên, vô tư vô lo, tự do tự tại sống vui vẻ trong sự bao bọc của hắn. Vì được hắn yêu thương hết mực nên cậu đã sinh ra một thứ tình cảm không nên có với hắn. Lúc đó cậu đã không ngần ngại mà thổ lộ, còn nói với hắn: "Daddy, khi lớn lên em nhất định sẽ gả cho Kim Taehyung anh."

Hắn của lúc đó có chút bất ngờ, sau cùng lại vô cùng ôn nhu ôm lấy cậu, nhẹ nhàng hôn lên chán cậu rồi trả lời: "được, tôi đợi em lớn."

Khi ấy cậu thực sự rất vui sướng, mỗi ngày đều cầu mong thời gian nhanh trôi qua, để cậu có thể đáp ứng mọi nhu cầu mà hắn mong muốn..... Nhưng rồi, con tàu hoàn hảo mà cậu tạo ra lại bị chệch đường ray khi cậu tròn 18 tuổi. Cái đêm mà cậu luôn mong đợi sẽ trở thành người của hắn cũng đến. Đêm ấy, cậu đã cất công chuẩn bị một căn phòng lãng mạn. Những cánh hoa hồng được trải khắp nơi, một bàn ăn nhẹ cùng chai rượu vang thượng hạng. Cậu còn mặc hẳn một bộ đồ gợi cảm chỉ để mong hắn hài lòng.

Nhưng biểu cảm của hắn lại vô cùng trái ngược với tưởng tượng của cậu. Ánh mắt lạnh lùng chán ghét ấy cậu vẫn còn nhớ rất rõ, lời nói lạnh băng vẫn còn in sâu trong tâm trí cậu: "em chẳng giống người đó một chút nào cả."

| Bí mật | Daddy and DarlingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ