chương 5

258 27 0
                                    

Sau ngày nói chuyện với hắn tối hôm đó, tình trạng giữa cậu và hắn ngày càng xa cách hơn trước. Hai người gặp mặt nhau cũng ít dần. Nghe nói hình như hắn đang ra sức thúc đẩy nhanh một dự án nào đó nên rất hiếm khi trở về biệt thự.

Dù vậy sự bình yên của cậu cũng chẳng thấy đâu, bởi vì vị Kim phu nhân kia kiểu gì cũng phải châm chọc cậu mấy lần thì hôm đó ăn cơm mới ngon được.

Nhưng rồi mọi chuyện sẽ kết thúc nhanh thôi. Có lẽ là nửa năm nữa. Con cá nhỏ bé ở vùng nước trong xanh bị ném xuống biển máu rực đỏ sẽ sớm vùng lên kéo theo đồng bạn cùng rơi vào dòng nước ô uế này.....

Tiết trời chuyển mùa có chút se se lạnh. Trong thư viện của trường, gió nhẹ thổi qua khiến rèm cửa sổ hơi bay lên đung đưa nhẹ, bên cạnh là bóng người con trai mảnh khảnh yên tính ngồi đọc sách.

Khác hẳn với những đồng bạn cùng trang lứa, Yoongi là người khá trầm mặc ở ngôi trường này. Mọi người nơi đây luôn thích ăn mặc xa xỉ, tóc vuốt vuốt keo này lọ. Còn cậu, tóc lúc nào cũng để rũ xuống, mặc một bộ quần áo đơn giản thoải mái. Tuy rất ít nói và lãnh đạm nhưng cậu vẫn quen được vài người bạn trong trường. Thỉnh thoảng vẫn sẽ cùng nhau học nhóm, nhưng nếu họ có rủ cậu đi đâu chơi, Yoongi vẫn là lạnh lùng cự quyệt. Vì cậu không dư thời gian cho việc đó.

Yoongi ngay từ đầu đã biết mình muốn gì, vẫn nhớ rõ mục đích của bản thân khi ở đây. Cậu chẳng phải một vị thiếu gia nhà danh giá mà chỉ là một đứa trẻ mồ côi được người ta thương xót nhận nuôi, có lẽ vậy. Hoặc cũng có thể vì một thứ khác... Người đó cho cậu mọi thứ, nhưng thứ cậu muốn nhất vẫn chưa đạt được. Một thứ có thể lấp đầy trái tim đang thống khổ này.

Ngồi đọc sách lâu đến mức đầu có chút choáng váng, Yoongi nhẹ nhàng gấp quyển sách lại, một tay nhấc kính, một tay đưa lên dụi dụi đôi mắt đã mỏi.

"Yoongi! Biết ngay là cậu ấy ở đây mà." Giọng nói người con gái có chút thuần khiết bất giác cất lên khiến không gian yên tĩnh có chút sao động nhẹ.

Yoongi ngẩng đầu. Từ cửa phòng bước vào là đám sinh viên chuyên học nhóm với cậu, gồm hai gái và hai trai. Cô gái vừa nói kia tên là Bong, học viện mỹ thuật.

Yoongi quen được Bong khi cậu vừa tan lớp, lúc đó cậu đang có ý định tới thư viện thì vô tình đụng phải cô. Khi Bong vừa ngẩng lên nhìn thấy khuôn mặt cậu thì tự nhiên nhảy vồ tới, cầm lấy hai tay cậu, mắt sáng lên nói: "Làn da cậu trắng như bông tuyết, dáng người thật mảnh mai, khuôn mặt nhỏ nhắn búng ra sữa, cặp mắt một mí long lanh như hai viên trân châu, đôi môi mềm mại như hai cánh hoa, mọi thứ vô cùng hài hòa, đẹp đến mê người. Cậu là thiên thần vừa hạ phàm sao?"

Sau hôm đó, cô cứ tìm tới cậu làm thân. Cậu đi tới đâu cô cũng sẽ mặt dày chạy theo tới đó. Về sau hai người lại học chung khóa nhân văn nên cũng thân thiết hơn một chút. Rồi cô giới thiệu những người bạn kia với cậu và trở thành một nhóm như bây giờ. Tuy cậu cũng không cần lắm.

Bong tiến lại ngồi xuống bên cạnh cậu, có chút thấp thỏm lo lắng nhưng thấy mọi người vẫn đang động viên cô liền lấy hết can đảm nhìn cậu thành khẩn cùng mong chờ nói: "Yoongi, tối nay cậu rảnh không? Có thể dành chút thời gian đi xem phim với mình được chứ?"

| Bí mật | Daddy and DarlingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ