Game 47

1.2K 119 21
                                    

Từ hôm ở tiệm bánh trở về, Kim Ngưu vẫn còn tức đến giờ. Cô nhịn anh ta lâu như vậy vì vẫn muốn làm công việc mình yêu thích. Nhưng điều đó không có nghĩa là chỉ có mỗi chỗ anh ta có cửa hàng. Nghĩ đi nghĩ lại, ban đầu chọn chỗ đó vì tiện đường về nhà, muốn làm việc tích góp một chút để tự mở một cửa hàng nho nhỏ của riêng mình...

Kim Ngưu chạy đến tủ quần áo, từ trong mớ lộn xộn lấy ra được một con heo đất màu vàng được tô vẽ những nét hoa văn vô cùng lòe loẹt. Khá nặng so với lúc mới mua về, cũng đã ba năm hơn rồi chứ ít ỏi gì. Đắn đo nhìn chằm chằm con heo đất như muốn dùng ánh mắt làm chiếc dùi nhọn đâm xuyên qua cái bụng đầy "mỡ" của nó. Mà đống "mỡ này lại được rút từ trên người Ngưu a. Cuối cùng vẫn quyết định khui bụng nó ra đòi lại những gì vốn thuộc về mình. Hê hê...

Bé "trâu" nào đó nở nụ cười nửa miệng ghê rợn, đứng ở trên giường từ từ buông lỏng hai tay cho chú heo bảy màu trong tay biết thế nào là cảm giác rơi tự do.

Bộp!

Mảnh vỡ văng tung tóe khắp nơi, kèm theo đó là những tờ polyme chói mắt rải khắp căn phòng nhỏ. (Khuyến cáo không nên làm theo tại nhà! Vừa dọn mệt vừa bị má đánh!)

"Ta đã đòi lại được những gì mi nuốt bao năm nay ha ha ha ha..." - Lâu lâu phấn khích quá, con người ta sẽ có những biểu hiện không được bình thường như thế.

30 phút sau

Quả thật đời không như là mơ. Tất cả chỉ do con người ta tự ảo tưởng nên rồi tự hạnh phúc mà thôi. Kim Ngưu ôm đống tiền trong tay khóc không thành tiếng. Bao nhiêu đây chưa biết có đủ tiền mua bán ghế các thứ chưa nói gì đến mở tiệm.

"Hay là vay Xử một ít nhỉ?"

Chợt lắc đầu: "Không được, thế thì mất mặt lắm!"

"Hoặc anh Bảo? Anh ấy cũng giàu mà."

" No no, anh em thì anh em. Hỏi mượn thế thì ngại quá."

Sau cả đống phương án bị gạt bỏ thì cô gái trẻ nào đó rơi vào bế tắc cùng tuyệt vọng.

Ngay lúc này đây, người nọ đột nhiên xuất hiện trong đầu cô như một ánh hào quang, một thứ ánh sáng soi khắp con đường tối tăm. Nó mãnh liệt hệt ánh sáng chân lý của Đảng đã đưa Tố Hữu đến với lý tưởng cách mạng của mình. Thật là thiêng liêng biết bao!

"Alo, là em. Bây giờ anh có rảnh không ạ? Em có thể hỏi anh chút việc được không?"

______________

Hôm nay lại là một buổi livestream muộn của Thiên Yết. Lâu thế rồi nhưng ông vẫn không chịu chấp nhận cái công việc chính đáng này của anh. Không biết dòng họ ở đâu mà ngoan cố ghê nơi. Cũng may sau thời gian ở chung, Thiên Yết bày ra trò ngủ phòng này không thoải mái để dọn lên trên lầu. Ở đây yên tĩnh lại phải leo lên leo xuống, buổi tối ông ngủ dù có nghe tiếng động cũng lười quản.

Bởi vì muộn rồi nên chỉ có thể lập đội được với mấy con cú đêm thôi. Bạch Dương ngày mai không có tiết học, Song Tử chân vẫn chưa khỏi nên tạm ở nhà luyện game. Còn có tên Xử sầu đời livestream xong không chịu nghỉ ngơi bay sang đây tham gia cùng. Dạo này cậu ta có vẻ hơi khác lạ, mà cụ thể ở đâu thì không nhìn ra được.

[12 Chòm Sao] The First Game Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ