Game 27

1.5K 170 35
                                    

"Alo? Mẹ ạ?"

"Con sao rồi? Vẫn ổn chứ?"

Ma Kết che loa, đưa điện thoại ra xa rồi thở ra một hơi mới dám tiếp tục cuộc trò chuyện.

"Vẫn tốt ạ. Mẹ đừng lo cho con. Ở nhà thì thế nào ạ?"

"Ở nhà không sao hết. Mấy ngày nay mẹ với thằng Út ráng năn nỉ ba con, cũng xiêu lòng một chút rồi." - Trong giọng nói của bà vừa mang nỗi lo cho đứa con nơi xa, vừa thấy vui vì con khỏe mạnh và gia đình sắp được đoàn tụ.

Nghe được tin này, Ma Kết cảm thấy phần mỏi mệt ban nãy chẳng còn là gì. Nếu ba có thể tha thứ cho anh thì tốt quá. Mỗi năm anh đều có thể trở về thăm gia đình, không phải nhìn nhà người ta quây quần bên bữa cơm mà thầm ganh tị nữa. Còn có thể vơi được nỗi mong nhớ và không thôi lo lắng về ba mẹ khi đã ở tuổi xế chiều.

"Thật ạ? Vậy thì tốt quá! Con hứa trong năm nay sẽ thu xếp về quê."

"Ma Kết, anh đang làm..." - Câu nói bị Sư Tử bỏ lửng giữa chừng. Ai mà biết anh ấy đang nghe điện thoại chứ.

Thế là cô ái ngại nhìn anh, cúi đầu nhỏ giọng xin lỗi. Đúng lúc định lui ra ngoài thì một bạn ca sĩ khác cũng được mời đến hôm nay lớn tiếng gọi:

"Sư Tử, Ma Kết hai người làm gì trong đó vậy? Sắp đến hai người rồi này."

Sư Tử bối rối la toáng lên:

"Á á, biết rồi ra ngay đây."

Hành động đáng yêu của cô khiến Ma Kết phì cười. Những gì vừa xảy ra đầu dây bên kia nghe rõ mồn một. Mẹ anh cười tủm tỉm trêu:

"Ai đấy? Bạn gái con à? Sao không bảo con bé ở lại nói chuyện một chút?"

"Không phải đâu mẹ ơi, đồng nghiệp của con thôi. Mà sắp đến con biểu diễn rồi, con cúp máy trước nhé!" - Anh cười khổ với mẹ mình. Đâu ra mà bạn gái chứ. Thật tình!

Mặc kệ lời giải thích của Ma Kết, bà ấy vẫn nhất quyết cho rằng hai đứa đang ngại ngùng.

"Giấu cái gì chứ. Bày đặt ngượng nữa. Thôi bận gì thì làm đi. Khi nào thuyết phục được ba mẹ sẽ gọi cho con. Đừng làm quá sức đó."

"Vâng, con biết rồi. Sắp đến giờ cơm chiều rồi, mẹ đi ăn cơm đi."

"À, có về thì nhớ dắt theo con dâu của mẹ nha."

Nói rồi bà cúp máy. Thế là cuộc gọi ngắn ngủi của hai mẹ con anh kết thúc. Nhờ những cuộc điện thoại bất ngờ từ mẹ, anh mới cảm thấy nhẹ lòng đôi chút.

Nơi quê hương xa xôi, người phụ nữ trung niên mắt hướng về phương xa, nơi mặt trời to tròn đỏ rực dần lặng ở đằng Đông. Rời nhà bao năm vậy mà con trai bà vẫn không quên được giờ ăn cơm của gia đình. Lòng bà dâng lên nỗi chua xót: đứa nhỏ này thật không dễ dàng gì. Chịu đựng chừng ấy năm, phải cứng rắn đến thế nào cơ chứ? Một mình lo toan cuộc sống, làm việc ngày đêm với ước mơ chắc đã có những khoảng thời gian rất khó khăn. Giờ này có lẽ con trai bà đang hát trên sân khấu của nó rồi.

[12 Chòm Sao] The First Game Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ