Game 31

1.4K 143 9
                                    

"Ê ê đừng có bắn tôi coi. Ai bắn tôi làm cờ hó nha, nha."

"Ủa sao ai giết tôi chết rồi?"

"Áaaaa, anh Xử đừng giết em mà."

"Này thì Xử Sẽ Đẹp, em xử cho anh đẹp luôn."

"Anh Cạp bắn AWM ghê vậy. Từ từ thôi."

"..."

Đám người này chơi game cực kì ồn ào. Tiếng la tiếng hét cứ chồng chéo lên nhau chẳng biết ai ra ai. Cả một đám người vào cùng một trận như vậy liền trở thành trận chiến hỗn loạn hơn bao giờ hết. Bắn loạn xạ cả lên, không ai thật sự nghiêm túc tập trung vào trận đấu cả.

Bảo Bình không bắn, chỉ ở vị trí quan sát trận đấu vậy mà chả có đứa nào xem cái giải đấu anh tổ chức ra gì. Hai "ông thần" mời đến giao lưu chính là kẻ bày trò. Bày cho mấy thành viên trong quân đoàn anh mấy cách bắn chẳng giống ai. Toàn là phá hoại, hỏng hết cả giải đấu của người ta.

"Bắn cho đàng hoàng vào nha. Lát tôi không trao giải thì đừng có mà ú ớ."

"Có ngon mà không trao giải cho bọn này xem?" - Tuy tay bận thao tác nhưng Kim Ngưu vẫn rảnh miệng đe dọa Bảo Bình. Nãy giờ cô bắn rất hăng, giết được tầm năm sáu mạng rồi nên tỉ lệ thắng trận này rất cao. Vậy mà bảo bỏ giải thưởng à?

Công chúa Bảo Bottle bất lực, muốn khóc: "Được được, mấy người đông nên ngon rồi. Hùa vào ăn hiếp tôi, trời cao không có mắt mà."

Nhân viên phục vụ trong lòng khẽ mắng đám người này giống điên nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra niềm nở tươi cười phục vụ tận tình. Dù sao khách hàng là thượng đế, nhân viên nhỏ nhoi như họ vẫn cần việc làm, cần tiền sống qua ngày.

Chơi được khoảng một tiếng, đồ ăn cũng đã dọn lên đầy đủ trên bàn. Nhìn qua toàn là món ngon, ở nhà hàng có khác. Ban đầu nghe lời Bảo Bình đến nhà hàng đặt phòng riêng đúng là không sai. May rằng có cậu chỉ huy nhìn xa trông rộng biết họ thế nào cũng lớn tiếng ảnh hưởng đến mọi người xung quanh.

"Sếp mình chu đáo quá! Đi đâu tìm được anh sếp vầy đây."

Bảo Bình bật cười thành tiếng: "Cậu nói vậy không sợ sếp lớn ở công ty cậu nghe được à?"

"Thôi, ông ấy toàn mắng cho lại thêm tính keo kiệt. Ai mà ăn được đồng nào đâu."

Nhắc đến việc làm mỗi người đều có vài câu chuyện kể cho tất cả cùng nghe. Còn Kim Ngưu chỉ có thể ngồi thở dài thườn thượt.

Tinh ý nhận thấy điều này, Xử Nữ bắt đầu giở trò trêu chọc của mình:

"Có ai gặp trường hợp như "Ngu" không kìa. Ông chủ của "Ngu" thích nó lắm nha. Hôm trước tôi giỡn với nó có xíu, bị thấy được liền mặt nặng mày nhẹ với tôi đây này."

"Nói nhảm gì đó thằng chó kia? Tao phang cái nĩa vào mặt mày bây giờ. Ngồi cách nhau cả đường kính vậy rồi còn cố với qua."

Vì ngồi bàn tròn lớn và vị trí ghế ngồi của Kim Ngưu và Xử Nữ đối diện nhau nên họ cách nhau rất xa. Cả một đường kính của hình tròn. Thế nhưng nó chẳng là gì khi Xử Nữ nổi hứng lên. Khoảng cách với anh không thành vấn đề, quan trọng là chọc cho Kim Ngưu nổi khùng lên.

[12 Chòm Sao] The First Game Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ