Game 50

1.8K 162 76
                                    

"Ngày buồn rười rượi là ngày mà anh xa tôi..."

Chỉ một dòng trạng thái đơn giản được trích từ một ca khúc rất hợp với tâm trạng của Cự Giải lúc này, ở chế độ chỉ mình tôi...

Người ta vẫn cứ nói, đời này vô thường lắm, bất ngờ lắm, tuyệt diệu lắm. Và cô tin điều đó chứ. Nhưng không nghĩ rằng nó sẽ đến với mình kinh khủng như thế.

Có thể do bản thân quá ngu ngốc, luôn nghĩ đến những thứ quá màu hồng, quá tươi đẹp. Sống tận hai mươi năm rồi còn chưa nếm qua đắng cay của cuộc đời để rồi phải trả cái giá quá đắt.

Gió đông rít từng cơn rét lạnh, dưới chân cầu tối đen ấy vậy mà có dáng hình nhỏ nhắn của ai đó run run trong vô thức. Quần áo dính đầy đất bẩn, in hằn lên đó những dấu giày. Đôi mắt cô gái rất to, phần nào sưng húp lên lại đỏ ngầu đáng sợ. Khuôn mặt giấu sâu trong chính vòng tay của mình, nước mắt chan hòa nước mắt, ướt đẫm cả cánh tay.

Cự Giải chỉ biết ngồi ôm gối thút thít khóc, cố gắng nén tiếng khóc của mình thật nhỏ, thật nhỏ để không ai nghe thấy cả bởi vì quá nhục nhã...Mà đâu có mỗi vậy? Lòng này đau quá, nhói buốt đến từng tế bào, từng ngón tay run rẩy bấu chặt vào làn da nhợt nhạt.

Một người mà mình vẫn luôn ngưỡng mộ, là những gì đẹp đẽ nhất trong mắt và dành tất cả chân thành để yêu thương lại chính là người đẩy mình vào vũng bùn vô tận, nhơ nhuốc không cách nào rửa sạch. Đau không? Hận không?

"Làm ơn...nghe máy đi? Được...không?" - Cự Giải khẽ thì thầm trong tiếng nấc, dãy số trên màn hình điện thoại vẫn cứ đổ chuông nhưng không có dấu hiệu hồi âm.

"Tút...tút...tút..."

Cô không dám về nhà nữa rồi, vì sợ mọi người biết mình là đứa không ra gì. Càng chẳng dám liên lạc với Song Tử hay Song Ngư bởi sợ hàng xóm sẽ biết mình tồi tệ ra sao. Cũng không muốn gọi cho nhỏ bạn thân Sư Tử vì sợ làm ảnh hưởng đến cuộc thi đang diễn ra của nó. Người bây giờ cô tin tưởng nhất, có thể sẽ đến nhấc cô ra khỏi chỗ này có lẽ chỉ còn mỗi người đó.

Điện thoại rung nhẹ hai lần hiện lên thông báo có bài viết mới từ bạn bè Cự Giải theo dõi. Là ảnh à, xem nào. Trong ảnh cả hai người cười rất tươi, trên tay Thiên Yết cầm túi bắp rang to ụ còn tay kia khoe hai chiếc vé xem phim. Thì ra là vậy, cô quên mất hôm nay họ có hẹn nhau đi chơi.

Cự Giải buông thõng điện thoại, mệt mỏi rồi. Hướng mắt đến dòng sông đục ngầu, vì đang là buổi chiều tối nước lên rất cao, lục bình trôi bập bềnh từng đám. Trông nó yên bình và nhẹ nhàng thật. Có nên chạy ra đó rồi nhảy xuống luôn không nhỉ? Biết đâu cô sẽ thanh thản được như những đám lục bình kia.

Đau đớn và tuyệt vọng...

___________________________

Bởi vì ngày này mà Bạch Dương đã phải chuẩn bị rất lâu. Mặc dù cuộc hẹn vào tầm sáu giờ chiều nhưng báo thức của cô đã kêu inh ỏi từ sáu giờ sáng.

Khác với những ngày đông đầy chán chường và giá rét thường ngày, cô nàng chạy đến ban công cảm nhận khí trời. Cái buốt này sẽ làm cô trở nên tỉnh táo nhanh hơn. Tự nhiên sao cái gì cũng trở nên đẹp lạ lùng vậy nhỉ. Mấy tán bàng trụi lá ngoài đầu ngõ cưng gì đâu. Con đường toàn ổ gà to bé hay làm cô ngã dập mặt cũng đáng yêu đến lạ.

[12 Chòm Sao] The First Game Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ