5 • mới

465 61 5
                                    

Kim Minjeong tay bưng khay thức ăn, từng bước 1 tiến về phía căn phòng của cô chủ :

-"Dạ thưa !". Sau khi gõ cửa, Minjeong cất tiếng nói nhưng không hề có tiếng đáp lại

-"Em mang đồ ăn cho cô nè, cô ăn rồi uống thuốc !".

Lại 1 khoảng im lặng đáp lại nàng. Nàng lo lắng đẩy đẩy mạnh cửa vào. Trước mắt nàng là hình ảnh rất hỗn loạn, Yoo Jimin đang nằm sấp dưới nền nhà cạnh chiếc xe lăn đang đổ ngã. Tay cô đang cố gắng vươn lấy con búp bê rơi trên đất. Minjeong nhanh nhẹn hạ khay cơm xuống chạy lại nhặt con búp bê, đưa cô rồi đỡ cô ngồi lên giường. Nàng làm nhanh đến mức Jimin chưa kịp định thần thì đã ngồi trên giường, tay ôm con búp bê rồi.

-"Chị có làm sao không ?". Minjeong đặt tay lên vai cô hỏi han.Jimin sau khi định thần lại liền hất tay cô ra :

-"Lần sau, cô nhớ gõ cửa, không được tự tiện xông vào như thế !". Nói vài câu rồi Jimin phủi tay ra hiệu cho nàng rời đi. Minjeong thở dài rời đi, dù biết mình chẳng làm gì sai, cũng gõ cửa hẳn hoi nhưng đành chịu nhắc nhở vậy thôi .

-"Làm sao thế Minjeong ? Cô chủ có chuyện gì à ?". Dì Na đang sửa soạn ở bếp thì thấy nàng đi xuống.

-"Dạ không, cô chủ bị ngã nhẹ, cháu đỡ chị ấy lên rồi !"

-"Cổ có bảo gì cháu không ?".

-"Dạ chị ấy dặn cháu lần sau phải nhớ gõ cửa rồi mới vào !".

Dường như hiểu ra mọi chuyện, dì Na thở dài.

-"Cháu thông cảm cho cô ấy 1 chút, từ ngày đứa bé trong bụng cô ấy mất đi, cổ không còn là 1 đứa trẻ mới đôi mươi, hồn nhiên như trước nữa ...". Nói đoạn, dì nuốt nước bọt nghẹn lòng nói.

-"Dù hơi khó tính nhưng cô ấy vẫn là 1 người tốt bụng nên cháu không phải lo đâu !".

-"Dạ !".  Nàng gật đầu, mỉm cười rồi rơi vào trầm tư 1 lúc.
.

-"Anh ấy lại về muộn sao ?".

-"Vâng, anh ấy có gọi cho em bảo là công ty có việc cần xử lý ". Minjeong đứng ở cuối giường thông báo cho Jimin biết. Jimin đang nằm quay lưng bỗng trở người nhìn nàng .

-"Tại sao anh ấy lại gọi cho cô mà không gọi cho tôi, tôi là vợ anh ấy cơ mà ?"

-"Chắc là do anh ấy sợ làm phiền cô nghỉ ngơi mà, cũng muộn lắm rồi "

-"Vậy sao không gọi cho dì Na như trước đây anh ấy vẫn làm ?"

-"Dạ...". Minjeong không biết phải trả lời làm sao, cảm thấy khó hiểu về suy nghĩ đang hiện trực trong đầu con người kia.

-"Thôi cô đi ra đi !".
.
.
.
Tiếng mở cửa phòng lúc 3h đêm, mùi men rượu nồng nặc kéo theo từ tên đàn ông quần áo xộc xệch đi vào

-"Em chưa ngủ sao ?". Hắn giật bắn mình khi thấy bóng đen lù lù trên chiếc xe lăn hiện lên trong ánh đèn ngủ yếu ớt. Không nói gì, Jimin quay xe lại và trèo lên giường đắp chăn lấy lưng mình đáp lại hắn. Thấy cô cư xử như vậy Minchul chột dạ, lần đầu cô tỏ ra lạnh nhạt với hắn, nhất định là có chuyện gì đó rồi . Hay con nhỏ kia đã nói linh tinh gì rồi ! Có tật giật mình, hắn đỏ mặt xông thẳng xuống dưới nhà thì thấy Minjeong đang hí hoáy trong bếp nấu thuốc cho Jimin. Minchul tóm lấy tóc nàng quay ngược lại mặt đối mặt với mình. Minjeong đang chăm chú làm việc thì bất thình lình bị túm tóc để rồi hiện lên khuôn mặt của tên đàn ông đỏ bừng, đầu tóc nhếch nhác thì có chút sợ hãi.

-"Mày nói gì với Jimin rồi ? Nói !!".

-"Thì anh thả em ra đã !". Hắn thả tay khỏi đầu cô ra .

-"Em chỉ bảo là anh bận việc nên về trễ thôi à !".

-"Mày đùa tao à ?". Hắn đẩy cô áp sát vào tường, mặt giáp mặt, mắt trừng lên đầy dữ tợn .

-"2 người làm gì vậy ?". Chợt có tiếng nói dìm đi chút không khí nặng nề . Ngước lên thì thấy Jimin đang ngồi xe lăn từ trên nhìn xuống dưới 2 người .
.
.
.

End chap 5~

[WinRina]• em đuổi đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ