-"Sao chị không gọi em sớm hơn chứ ?". Minjeong vừa đỡ Jimin ngồi xuống giường vừa kiểm tra vết thương ở tay của cô.
-"Thì cuối cùng tôi vẫn gọi cô đó thôi !". Jimin vẫn rất kiên cường giữ cho mình ít giá còn sót lại.
-"Xí !". Minjeong bĩu môi, lườm cô 1 cái tỏ vẻ không hài lòng. Jimin bỗng đứng hình. "Mẹ! Sao cô ta lại giống mẹ mình đến vậy ?". Cô còn nhớ hồi bé, mỗi lần nô đùa quá đà mà bị thương, mẹ cô sẽ tra hỏi và khi nhận được câu trả lời ngang bướng của cô, bà sẽ bĩu môi và lườm yêu cô 1 cái y như thế này ....
-"Chị ! Này chị !". Tay Minjeong vẫy vẫy trước mặt Jimin để kéo cô ra khỏi những suy nghĩ chìm sâu kia.
-"Để em đi lấy thuốc bôi và băng cá nhân !". Nàng lon ton chạy ra ngoài rồi vác theo 1 hộp thuốc nhỏ. Tay nàng nhanh nhẹn mở hộp, mở lọ thuốc, lấy bông thấm tí thuốc màu nâu xong thoa đều lên vết thương trên cổ tay Jimin. Thoa đến đâu, nàng thổi nhẹ đến đó. Thuốc chạm vào da đau rát nhưng hơi thở ấm nồng từ chiếc miệng nhỏ xinh của Minjeong làm cô dễ chịu hơn. Cô chăm chú nhìn miệng nàng đang chu lên thổi rất đáng yêu thì nàng ngước lên nhìn làm cô giật mình, đỏ mặt quay đi.
-"Thật ra cô ta cũng không đến nỗi đáng ghét !". Jimin thầm nghĩ.
-"Tôi xin lỗi chuyện hôm trước !". Jimin nói.
-"Chuyện gì ạ ?".
-"Là chuyện đó đó ...". Cô cắn môi ngượng ngùng .
-"Chuyện đó là chuyện gì ạ ?". Nàng được nước làm tới .
-"Coi như tôi chưa nói gì ! Hứ !". Cô hứ 1 cái đấy giận dỗi. Lúc này Minjeong mới mỉm cười hài lòng .
-"Không sao đâu chị ! Em vốn dễ quên lắm và hổng có để bụng 1 xíu nào đâu à !". Nàng dơ 2 ngón tay nhỏ xíu ra để miêu tả cái "1 xíu" của nàng kèm thôi cái miệng lại chu ra khá trẻ con nhưng không hiểu sao lại rất dễ thương trong mắt Jimin.
-"Mà chị tìm sách gì á để em lấy cho !".
.
.
.
End chap 9