Sau chuyện đó, Minchul cũng không thấy về nhà nữa nhưng công ty thì hắn vẫn luôn có mặt , tất nhiên đấy là chút gì hắn cố bấu víu lấy để có cái mà bám lấy đống gia sản của nhà vợ, dù thế hắn vẫn nơm nớp lo sợ Jimin nói gì đó với bố cô, làm vậy là coi như đời hắn xong !
Jimin ở nhà dù dì Na đã về lại giúp việc cho nhà chính của bố cô, nhưng bù lại có sự chăm sóc tận tình của Minjeong, cô đã có những bước tiến triển rõ rệt . Tâm trạng cô dù thiếu Hwang Minchul nhưng bù lại có 1 Kim Minjeong tươi tắn, thanh thuần bên cạnh khiến cô như được sưởi ấm phần nào.
-"Cố lên nào ! Chị làm được mà !". Minjeong đứng ở giữa sân, tay dang rộng ra như sẵn sàng đỡ lấy thứ gì đó.
-"Nhưng chị sợ lắm !". Trước mặt nàng Jimin đang ngồi trên xe lăn trong tư thế chuẩn bị ngồi dậy . Bác sĩ nói rằng chân cô giờ có thể tập đi lại được rồi và hôm nay Minjeong bắt cô phải tập đi bằng được .
-"Chị cứ cố tập đi ,nếu đi được em sẽ dắt chị đi chơi công viên !" . Minjeong nói như người lớn đang mớm kẹo cho con nít, mà công nhận giống thật :)))
-"Nhớ nhé !". Jimin lòng vui như mở hội, chân phải bắt đầu đặt xuống đất, rồi chân trái. Cô dùng hết sức bình sinh của mình mà đứng dậy, mắt nhắm chặt, cô dần cảm nhận được đầu mình đang cao dần lên đến khi cả cơ thể đứng thẳng được cô mới mở mắt ra ! Cô đứng được rồi ! Bằng chính đôi chân này ! Cô vui sướng bước những bước đầu tiên sau từng ấy ngày tháng, 1 bước, 2 bước . Rồi cô ngã nhào mình vào lòng Minjeong. Thấy cô không nói gì, tưởng cô đang buồn nên nàng vỗ về cô :
-"Thôi không sao ! Hôm nay vậy là quá tốt rồi ! Để hôm nào chị đi được bình thường rồi ta đi chơi sau vậy !". Nhưng đáp lại nàng là 1 câu nói "khá liên quan" của cô :
-"Ủa sao không ngã nhào ra nhỉ ?".
-"Dạ ?".
-"Sao chị ngã đổ vào em mà em không ngã nhào ra như trong phim vậy ?". Câu hỏi này khiến Minjeong câm nín 1 lúc mãi mới nói lên lời :
-"Ủa chị ngã xong để rồi chỉ nói câu đấy hả ? Con người ta đâu dễ ngã như trong phim vậy đâu ! ".
-"Vậy hả, chị xem phim thấy nữ chính vấp ngã sau đó đổ vào lòng nam chính, cả 2 ngã nhào xuống đất và hôn môi ...!". Nói đến đây cả 2 bắt đầu tưởng tưởng ra cảnh đấy để rồi cả 2 đỏ mặt mà buông nhau ra ...
-"Nay chị muốn ăn gì ?".
-"Gì cũng được á ! Tại em nấu gì cũng ngon hết à !".
-"Vậy em sẽ nấu món gì đó tốt cho xương của chị nha !".
-"Tuyệt !".
.
.
.
Ở đâu đó :-"Haizzz ! Công việc hôm nay kết thúc rồi ! Chán quá đê ! ". 1 cô gái tóc sáng màu vươn vai trên bàn làm việc ,trước mắt cả đống giấy tờ vừa hoàn thành xong đặt cảnh bảng hiệu ghi "Tổng Giám đốc Giselle" .
-"Tự nhiên nhớ Kim Minjeong của mình ghê ! Phải gặp em ấy mới được ! ". Cô đưa cổ tay trái ra xem đồng hồ và nở 1 nụ cười thương hiệu.
-"Mình thật là 1 người chị tệ mà ! Không nhớ em gái mà lại nhớ người giúp việc của em gái ! Haizzz !". Nói rồi cô quay ra nhìn bầu trời Seoul đang gần về đêm :
-"Làm 1 chuyến thăm chứ nhỉ !".