1 buổi sáng tinh mơ, Jimin thức dậy sớm. Với cô có lẽ sẽ là 1 ngày đẹp trời nếu không có tiếng Minjeong thông báo bên ngoài :
-"Chị Jimin ơi ! Có cô gái tự nhận là bạn của chị tên là Yang Yeaun đến thăm !".
Nắng đẹp tự dưng dính mây đen, ngày đẹp tự dưng thứ không đâu lại đến .
.
.
-"Lâu lắm không gặp Jimin à !". Yeaun vừa thấy Jimin liền chạy lại ôm cô 1 cái đấy giả trân . Jimin chẳng quan tâm gì liền đẩy nhẹ ả ra.-"Cậu đến đây có việc gì á ?".
-"Sao lại lạnh nhạt với tớ thế ? Thăm bạn thân thôi mà !".
-"Có gì ngồi xuống từ từ nói !". Jimin đưa tay ra hiệu Minjeong đi pha trà .
-"Chà ! Tổ ấm của cậu đẹp dữ ha !". Yeaun hồn nhiên cởi bỏ áo khoác da ra ngồi xuống ghế sofa nói.
-"Trà của chị đây !". Minjeong khó chịu hộ Jimin đặt chiếc chén 1 cách mạnh tay trước mặt Yeaun khiến ả giật mình, ngước lên lườm nàng 1 cái.
-"Nói luôn đi ! Cậu đến đây có việc gì ?". Jimin lạnh nhạt nói.
-"Sao phải gấp gáp thế ? Cậu sắp có bận chuyện gì sao ? À mà với cơ thể này thì giờ cậu còn làm được cái gì đâu mà bận !". Yeaun nhìn đểu Jimin từ đầu đến chân.
-"CHÓ !" . Yeaun giật mình khi Minjeong hét lên và chỉ vào mình.
-"Con nhóc kia, mày nói ai là chó ?". Yeaun tức đỏ mặt .
-"Dạ không ! Em chỉ đây cơ !". Minjeong cười hì hì rồi chỉ xuống dưới chân Yeaun . Yeaun nhìn xuống , 1 chú cún lông đen đang cắn gấu quần của ả.
-"Á ! Mang nó đi đi ! Làm ơn !". Ả ta co chân hét toáng lên. Minjeong lon ton lại bế con cún ra thì ả mới thôi hét.
-"Dudu à ! Ngoan ngoan ! Lần sau không được cắn mấy thứ mất vệ sinh như thế nhá !". Minjeong vừa bế Dudu đi vào bếp vừa cố tình nói to để Yeaun nghe .
-"Này ! Nhỏ kia !!!".
-"Thôi thôi !". Jimin ngăn lại . Dù ra vẻ bình tĩnh nhưng cô đang không nhịn được cười vì trò mà Minjeong bày ra . "Giỏi lắm ! Minjeong !".
-"E hèm ! Vào vấn đề chính đi Yeaun . Bao ngày tháng chả thấy mặt mũi đâu, sao giờ cậu lại đến đây. Chắc chắn là có gì rồi !".
-"À !" . Ả ta lấy lại vẻ thảo mai lục ở túi xách ra 1 chiếc bọc. "Tớ tiện đường qua đây để gửi cái này ! ". Ả đặt cái bọc lên trước mặt Jimin . Cô tò mò mở chiếc bọc ra, bên trong nó là chiếc sơ mi trắng rất quen thuộc ... Jimin lặng người 1 lúc , mãi sau đó cô mới lên tiếng hỏi Yeaun.
-"Làm sao chiếc áo này lại ở chỗ cậu ?".
-"À ừm khó nói lắm !".
-"Nói mau ! Tại sao áo của chồng tôi lại ở chỗ cậu ?". Jimin mất bình tĩnh mà gắt lên, tay ném chiếc áo xuống đất.