-"Cậu bình tĩnh đi nào !". Yang Yeaun có chút bất ngờ về phản ứng của Jimin ngoài mong đợi của ả. Jimin lấy lại được chút bình tĩnh, ngồi xuống đối mặt với ả. Ả ta bắt đầu kể :
-"Chuyện là anh Minchul có ghé chỗ tớ chơi vài lần. Bạn cũ từng học chung đại học mà. Chúng tớ cũng có những buổi tiệc bạn bè và có lần anh ấy bỏ quên chiếc áo này nên hôm nay tớ đem đến trả". Ả ta dùng cái giọng lẳng lơ kể khiến cho câu chuyện nghe có phần nhức tai. Jimin mặt đỏ bừng , cơ thể cô run lên từng hồi. Nhận thấy điều không ổn, Minjeong nãy giờ đứng trong bếp chạy ra phá vỡ không khí khó chịu kia.
-"Thôi đến giờ chị Jimin nghỉ ngơi rồi , hôm khác chị lại ghé chơi nhá !". Nàng đỡ lấy Jimin như sắp gục ,mặt quay ra bảo Yeaun.
-"Ơ ! Mày là giúp việc mà dám tiễn khách như thế hả ? ".
-"DuDu ơi ! Tiễn khách đi con !". Từ trong nhà chú cún phi ra sủa về phía Yeaun đuổi ả sợ hãi chạy ra ngoài cửa. Sợ lắm nhưng ả vẫn cố quay lại nói :
-"Thôi cậu nghỉ ngơi đi nhá ! Hôm khác bảo Minchul dẫn sang tớ chơi !".
Khi ả khuất bóng, Minjeong chạy đi lấy một lọ thuốc an thần và 1 cốc nước đầy cho Jimin uống. Thuốc bắt đầu có tác dụng khiến cho cô buồn ngủ và thiếp đi lên đùi của Minjeong như 1 chú cún con. DuDu dường như cũng nhận ra bầu không khí ấm áp xung quanh 2 người nên cũng trèo lên mà cuộn tròn trong lòng Jimin ngủ .1 khung cảnh yên bình bù lại những gì hỗn loạn vừa xảy ra . Minjeong nhìn xuống Jimin và DuDu cả 2 đang cuộn tròn trên đùi mình thì bất giác cười :
-"Thật giống 1 gia đình ghê !". Xong nàng lại tự đỏ mặt vì suy nghĩ của mình. Chợt có mấy sợi tóc rủ xuống khuôn mặt của Jimin, nàng đưa ngón tay vuốt nhẹ nó lên, để lộ khuôn mặt đáng yêu của Jimin đang ngủ...
-"Thật yên bình nhưng chị ấy sẽ không biết điều kinh khủng đã, đang và sẽ xảy ra với mình đâu. Thật tội nghiệp !"