6. Em muốn cưới anh (2).

218 32 11
                                    

Thời gian thấm thoắt trôi qua, Lâm Mặc bây giờ đã là học sinh năm cuối cao trung; chuẩn bị đương đầu với kì thi cao khảo đầy gian nan, vất vả.

Dạo gần đây thời gian rảnh của Lâm Mặc rất eo hẹp. Đến mức cũng khá lâu rồi người trong tiểu khu không còn thấy bóng dáng hai cậu con trai đi chung nữa. Kể cả việc đi học và về nhà, lúc nào cũng chỉ thấy Trương Gia Nguyên đi một mình thôi.

Ban đầu bạn nhỏ Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên còn bày đặt giận dỗi nhưng sau khi biết được anh đang trong thời kỳ nước rút thì liền thôi. Bạn giận anh là thật đấy, nhưng bạn cũng thương anh lắm. Nên là bạn sẽ không đòi hỏi gì ở anh đâu.

Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn, Lâm Mặc bù đầu bù cổ trong việc ôn luyện, Trương Gia Nguyên thì cứ ngày ngày đi học rồi lại về nhà một mình. Trông đến là tội.

Cho đến một ngày, đó là một buổi sớm đầy nắng giữa tiết trời cuối đông đầu xuân lạnh buốt nhưng rực rỡ sức sống; ngày nghỉ hiếm hoi trong lịch học bận rộn của Lâm Mặc. Ba mẹ Lâm đã đi công tác nên trong nhà chỉ còn mình anh. Và Lâm Mặc đã quyết định sẽ dùng ngày này để đưa cậu em trai của mình đi chơi. Dù sao cũng lâu rồi hai người không cùng nhau ở chung một chỗ.

"Ba Trương, mẹ Trương." Lâm Mặc bước vào Trương gia, lễ phép chào hai vị phụ huynh.

"Mặc Mặc hả con ?" Mẹ Trương đang nấu bữa sáng ở trong bếp, nghe thấy tiếng Lâm Mặc liền quay lại, mỉm cười hiền từ "Ngoài đó có lạnh lắm không ? Mau vào đây cho ấm nào !"

Ba Trương đang ngồi ở bàn ăn đọc báo, thấy Lâm Mặc liền đặt tờ báo xuống, vẫy anh vào ngồi cạnh "Lâu rồi không gặp con, gần đây vất vả cho con quá !"

"Cũng không vất vả lắm đâu ạ." Lâm Mặc cười tươi đáp lại, tháo giày xếp gọn vào một bên rồi mới bước vào.

"Con ăn sáng chưa ? Mẹ nấu sắp xong rồi." Mẹ Trương cho một ít hành hoa vào nồi, chỉnh nhỏ lửa rồi đậy vung lại "Ngồi ăn cùng cả nhà luôn nhé ?"

"Dạ chưa." Lâm Mặc lắc đầu "Con định sang rủ Nguyên Nhi đi chơi. Em ấy dạo này thế nào ạ ?"

Mẹ Trương cởi tạp dề treo lên móc hoa cạnh bếp, ba Trương thì thở dài "Thằng nhóc đó, giờ càng ngày càng lười biếng. Thành tích học tập dạo này cũng không ổn định chút nào, ở lớp gần đây cũng hay gây chuyện nữa. Ba đang lo quá."

"Thằng bé như vậy từ lúc nào thế ạ ?" Lâm Mặc ngạc nhiên, Nguyên Nhi lơ là học tập và kiếm cớ gây sự ở lớp chính là chuyện lớn. Bình thường thằng bé vốn rất ngoan, thành tích cũng rất tốt.

"Từ khi con không đưa đón nó đi học nữa đó." Mẹ Trương cũng ngồi xuống bàn, kể xấu con trai cưng "Hồi đầu thằng bé cứ xị cái mặt ra suốt thôi. Sau này không nháo đòi con nữa thì nó lại thành ra như vậy."

"Ba mẹ dạo này thấy khổ tâm với nó lắm." Ba Trương nhìn Lâm Mặc "Con có cách nào chỉnh đốn nó một chút không ? Chứ vài tháng nữa con đi rồi thì thật không biết phải làm sao nữa."

Lâm Mặc trầm ngâm một chút rồi mới mở miệng hỏi "Nguyên Nhi vẫn chưa dậy ạ ?"

"Ừ, thằng bé vẫn còn đang ngủ nữa. Gọi thế nào cũng quấn chặt chăn không chịu dậy." Mẹ Trương lại thở dài, chỉ chỉ lên tầng.

[INTO1] (Phong Cảnh Nguyên Lâm) Series những câu chuyện nhỏ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ