13. Yên bình nho nhỏ.

187 30 8
                                    

Sắc chiều tà nhuộm đỏ rực cả thành phố. Từng tia nắng tàn cuối ngày như đang cố bám víu lại trên các nóc nhà. Phía xa xa hình ảnh một quả cầu lửa đang dần biến mất nơi đường chân trời.

Hoàng hôn; thời điểm gần tàn của một ngày, cái thời khắc mà con người tự dưng thấy mình cần phải sống chậm lại.

Đó là thời gian mà ta cảm thấy man mác buồn. Vì nó chầm chậm, mênh mông và yên ắng. Thế nhưng hoàng hôn có lẽ là khoảnh khắc lãng mạn và đẹp nhất của một ngày.

Trương Gia Nguyên chầm chậm bước đi trên đường nhỏ cạnh con sông. Hôm nay đã hoàn thành xong album mới rồi. Cả studio rủ nhau đi ăn tối và hát hò. Nhưng cậu đã từ chối. Vì so với việc ăn đồ bên ngoài và ca hát thâu đêm thì Trương Gia Nguyên lại muốn trở về nhà hơn.

Mặt nước êm ả lững lờ trôi mang đến một cảm xúc yên bình khó tả. Cậu vu vơ nhớ về những kỉ niệm xưa cũ. Niềm vui, nỗi buồn, ước mơ và sơ tâm thuở ban đầu của mình. Từng thứ một chạy qua suy nghĩ như một thước phim chân thực.

Ánh nắng sắp tắt trải dài trên nóc các ngôi nhà, nhuộm cam thảm cỏ xanh mướt hai bên bờ sông. Màu của hoàng hôn, cái màu đượm buồn dấy lên trong lòng ta bao nhiêu cảm xúc.

Trương Gia Nguyên chợt nhớ về mối tình của mình ở trường Đại học. Đối tượng của cậu là một đàn anh, một con người trẻ con, đầy năng lượng nhưng đôi lúc rất kỳ lạ và cực kỳ khó đoán. Chẳng ai biết được trong đầu anh ấy nghĩ cái gì, đôi khi ý tưởng của người đó rất mới mẻ, táo bạo và thường đem lại hiệu quả bất ngờ. Người đó cũng rất đáng yêu nữa, Gia Nguyên tự cười một mình.

Trên con đường về nhà, cậu thấy một gia đình đang đi về hướng ngược lại với cậu. Có ba, mẹ và một bé trai nhỏ tuổi rất nghịch ngợm. Cậu bé đó nắm lấy tay ba mẹ mình đung đưa qua lại và chạy lên trước kéo hai người họ theo. Lại còn cứ luôn miệng đòi ăn thịt nướng loạn cả lên. Tuy thế nhưng ba mẹ cậu bé vẫn cười rất tươi nhắc nhở con trai cẩn thận kẻo ngã.

Gia đình ba người nọ đã đi qua được một đoạn rồi mà cậu cứ đứng tại chỗ ngoái đầu nhìn theo mãi. Cuối cùng, Trương Gia Nguyên quay lại, rảo bước thật nhanh. Cậu muốn ngay lập tức trở về với gia đình nhỏ của mình.

Giọt nắng cuối cùng chớp tắt, phố thị lên đèn.

==•==

Trương Gia Nguyên nhập mật mã lên cánh cửa căn hộ. "Ting" một tiếng báo hiệu mật mã chính xác, cánh cửa bật mở. Cậu bước vào trong, vừa cởi giày vừa nói "Em về rồi !"

Ngay lập tức, một cục bông bé xíu ló đầu từ trong bếp ra, hai mắt nai to tròn đáng yêu chớp chớp nhìn cậu. Bé con quay vào trong, gọi "Ba ưi, bố về ròi nè baaaaaaa !!!!!!!!"

Nói xong thì chạy ra nhảy thẳng vào lòng Trương Gia Nguyên. Cậu cũng dang tay đón lấy bé con, bẹo má nhóc rồi hỏi "Bạn nhỏ Trương Tinh Đặc hôm nay thế nào ? Có làm phiền ba không đó ?"

"Hong có đâu !" Bé con lúc lắc đầu nhỏ, dùng giọng nói ngọng líu ngọng lo, phụng phịu đáp "Tiểu Tinh gất nà ngoan đó. Tiểu Tinh năm tủi ròi, nà ngừi nớn ròi."

[INTO1] (Phong Cảnh Nguyên Lâm) Series những câu chuyện nhỏ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ