12. Ngày mưa.

181 28 6
                                    

Mùa hè là mùa của biển xanh, cát trắng, nắng vàng; của những miếng dưa hấu ướp lạnh ngọt lịm; của những chuyến du lịch vui vẻ và cũng là mùa của những cơn mưa rào.

Mưa rào mùa hạ là cái thời tiết khó chiều nhất trong bốn mùa. Không khí đang cực kỳ khô nóng, ánh nắng chói chang của mặt trời như thiêu như đốt chiếu xuống. Ấy thế mà người ta vừa mặc được cái áo nắng, che chắn kín mít để chuẩn bị ra ngoài. Thì mây đen từ đâu kéo đến, rào một phát ngoài đường có thể đã ngập đến mắt cá chân.

Chính vì vậy mà nhiều người rất ghét mưa rào. Nhưng Lâm Mặc thì không như thế. Anh còn cảm thấy mưa như vậy rất tốt. Vừa mát mẻ lại còn có thể nghịch nước thoả thích.

Lâm Mặc đứng một mình dưới mái hiên của studio Ngân Hà Band, đưa tay ra hứng lấy những giọt nước rơi xuống từ mái tôn. Nghịch đến là vui vẻ.

Nhớ về vài năm trước, cũng vào một ngày mưa, khi mà Lâm Mặc vẫn còn là một sinh viên sắp rời khỏi trường Đại học. Lúc đó anh vừa mới làm xong luận văn tốt nghiệp, bấm nút nộp bài và bảo vệ luận án xong, cả người đều cảm thấy nhẹ nhõm.

Bất chợt, Lâm Mặc suy nghĩ vu vơ về những năm tháng thanh xuân của mình. Học hành, vui chơi, nổi loạn và điên cuồng theo đuổi ước mơ,... ; không thiếu một thứ gì. Chỉ có yêu đương là chưa từng thử qua mà thôi. Thế mà bây giờ đã chính thức bước ra khỏi con đường học hành, hướng tới trường đời.

Bạn bè nói Lâm Mặc là một đứa trẻ không bao giờ lớn. Suy nghĩ và hành động của anh lúc nào cũng kì lạ và khó hiểu. Chính Lâm Mặc cũng đồng ý với điều đó. Thật ra, sâu trong nội tâm của anh là sự trốn tránh việc phải trở thành người lớn. Và cái danh xưng "sinh viên" là một cái cớ để Lâm Mặc từ chối trưởng thành.

Mãi cho đến lúc này, anh mới chấp nhận việc sau Lễ tốt nghiệp, mình sẽ chẳng còn là trẻ con nữa. Và để kỷ niệm ngày hôm nay, Lâm Mặc quyết định sẽ ra ngoài tắm mưa.

Đúng là kì lạ thật nhỉ ? Người ta mừng Lễ trưởng thành bằng một bữa lẩu hay một chầu KTV, anh lại chỉ muốn hoà mình vào cơn mưa rào. Nhưng đây cũng coi như là thanh xuân của Lâm Mặc. Đã trải qua rồi, thì cho dù sau đó có bị cảm, anh vẫn tình nguyện đắm chìm thêm một lần nữa.

Suy cho cùng, thanh xuân chính là bản chất điên cuồng của con người. Thoả sức thể hiện bản thân, ngày ngày trải qua phải thật vui vẻ.

Lâm Mặc tự cười một mình. Thật may là hôm nay Tôn Diệc Hàng không có ở kí túc xá, nếu không anh sẽ lại bị mắng và bị cấm không cho vầy nước mưa.

Giữa màn mưa rào trắng xoá, người ta thấp thoáng thấy hình bóng một nam sinh cao, gầy đang nhảy một điệu nhảy kì lạ. Không có nhịp điệu gì cả, chỉ là một vài động tác ngẫu hứng. Thật giống như một đứa trẻ con.

Lâm Mặc cảm nhận những giọt mưa mát lạnh táp vào cơ thể như thấm vào từng tế bào. Tiếng mưa rơi xuống đất rồi vỡ tan ra vang bên tai anh như bản giao hưởng của mùa hạ. Chân và tay cứ vô thức di chuyển theo điệu nhạc mà trong đầu đang vang lên. Lâm Mặc gọi đó là Thanh âm của mưa rơi.

Chìm trong màn mưa mà nhảy được một lúc, Lâm Mặc đứng lại im lặng đôi chút. Rồi anh cất giọng hát lên một đoạn của bài hát dành cho thanh xuân của bản thân.

[INTO1] (Phong Cảnh Nguyên Lâm) Series những câu chuyện nhỏ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ