4. Anh mệt rồi.

476 38 9
                                    

Tên : Anh mệt rồi.

Something :

Đăng trước thềm chung kết Sáng Tạo Doanh 2021.
Mong hai cậu ấy sẽ xuất đạo cao vị !

==•==

Trong phòng tập, có một bóng người ngồi bó gối trong góc.

Lúc này đã quá nửa đêm, không máy quay, không ánh đèn sân khấu; chỉ có cô đơn và bóng tối bao trùm tất cả.

Lâm Mặc vùi mặt mình vào hai đầu gối, vòng tay khe khẽ run rẩy siết chặt quanh chân thêm một chút. Cảm giác trong anh bây giờ hoàn toàn trống rỗng, rất muốn khóc nhưng không thể khóc.

Thực tập sinh hệ dưỡng thành như Lâm Mặc có cái gì mà còn chưa trải qua chứ ? Khóc cũng đã khóc quá nhiều rồi. Anh tự xây nên cho mình một bức tường thành kiên cố, ngăn cách bản thân với thực tế nghiệt ngã. Nhưng bức tường ấy, giữ được năm năm, bảy năm; lại sụp đổ vào ngay lúc này.

Lâm Mặc cảm thấy bản thân mình chưa cố gắng đủ. Cảm xúc khi những người mà anh yêu quý; từng người, từng người một rời đi.

Nó đau lắm.

Nhưng Lâm Mặc vẫn luôn giữ trong lòng, một lần cũng chưa từng nói ra, chỉ im lặng chịu đựng một mình. Thế nhưng người phải rời đi lần này là Trương Đằng.

Lâm Mặc vẫn luôn biết Trương Đằng hát vô cùng hay. Nhưng tại Sáng Tạo Doanh 2021 này, anh ấy chưa từng có một sân khấu thực sự phô diễn được thế mạnh của mình. Phải chăng vì lí do đó mà mọi người chưa thấy được Trương Đằng hay không ? Khiến anh ấy phải rời đi trong sự tiếc nuối của tất cả mọi người ?

Công diễn ba, bài hát "Trời mưa rồi, anh nhớ em", Lâm Mặc vẫn luôn muốn giữ một chỗ cho Trương Đằng. Thậm chí đã nghĩ sẵn line dành riêng cho anh ấy, chỉ chờ anh ấy gia nhập nữa thôi. Nhưng rồi vẫn không thành công, đã là sân khấu thứ ba rồi, Trương Đằng vẫn không thể chọn được bài hát mà mình muốn.

Lâm Mặc có thể làm gì ? Oán trách sao ? Hay là tức giận ?

Đều không thể !

Quy tắc của show sống còn, chính là khắc nghiệt như vậy đấy.

Nhân khí và thực lực, thực sự cách nhau quá xa.

Lâm Mặc cảm thấy vô cùng nặng nề; anh không thể tiếp tục chịu được, anh cũng không thể chống đỡ được nữa. Lâm Mặc nghĩ mình có thể bật khóc ngay tại chỗ này nhưng làm thế nào cũng không thể rơi nước mắt. Anh cố dằn lòng lại, ép chính mình phải mạnh mẽ.

Lâm Mặc nhớ lại những giọt nước mắt của Trương Gia Nguyên khi ôm siết lấy Trương Đằng lúc sáng. Nếu bây giờ anh mà sụp đổ thì thằng bé phải làm sao đây ? Gia Nguyên còn nhỏ hơn anh những hai tuổi, anh phải làm bờ vai vững chắc cho thằng bé. Bây giờ không phải là thời gian cho sự yếu đuối.

Hơn ai hết, Lâm Mặc hiểu được, lúc này cần mạnh mẽ đến như thế nào. Cho dù trong lòng đã suy sụp thì biểu hiện bên ngoài vẫn phải tỏ ra kiên cường. Chỉ có như vậy mới có thể che giấu đi nội tâm yếu đuối.

[INTO1] (Phong Cảnh Nguyên Lâm) Series những câu chuyện nhỏ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ