14. Người của tôi mà.

164 21 1
                                    

Sáng sớm mùa đông ở Bắc Kinh lạnh đến mức người ta chẳng muốn ra khỏi chăn để bắt đầu một ngày mới.

Trương Gia Nguyên lờ mờ tỉnh dậy, sắc trời sau tấm rèm ngoài cửa sổ vẫn còn tối đen như mực. Cậu thò tay ra khỏi chăn để rồi ngay lập tức rụt lại vì quá lạnh. Hơi kéo chăn xuống khỏi đầu, Gia Nguyên ngẩng đầu nhìn sang chiếc giường tầng được đặt chéo với giường của mình. Tuy là mới ngủ dậy nhưng đôi mắt lèm nhèm vẫn thừa sức nhận ra chăn gối vẫn còn được gấp gọn gàng.

Gia Nguyên ngạc nhiên lật chăn bật dậy, mặc kệ khí lạnh đang gấp gáp ôm lấy thân thể ấm áp mới vừa nãy còn bọc trong chăn bông. Ỷ vào lợi thế chân dài và chiều cao gần mét chín, cậu nhảy từ trên chiếc giường tầng xuống. Cú đáp đất không được an toàn cho lắm khi cậu khuỵu gối suýt đập xuống sàn nhà. Nhưng Gia Nguyên không để ý được nhiều đến thế, cậu chạy đến bên cạnh người đang ngủ gục trên bàn.

"Mặc Mặc, tỉnh dậy nhanh ! Sao lại ngủ ở đây ?" Cậu nắm lấy hai vai gầy gò của Lâm Mặc mà lay.

Lâm Mặc bị gọi thì bừng tỉnh rồi từ từ ngồi dậy, cảm giác hai tay tê rần. Anh mở miệng gọi nhưng cổ họng khô khốc phát ra âm thanh khàn khàn trong khi mắt vẫn nhắm nghiền "Nguyên Nhi hả ? Trời sáng rồi sao ?"

"Trời chưa sáng. Nhưng anh làm dự án cả đêm qua đấy à ?" Gia Nguyên nắm lấy tay Lâm Mặc hỏi, dù đã biết rõ câu trả lời "Tay lạnh ngắt cả rồi này. Lúc giục em đi ngủ anh nói là chỉ sửa nốt chỗ đó rồi cũng đi ngủ cơ mà ?"

Lâm Mặc lơ mơ nhớ lại. Quả thật là đúng thế, nhưng nghĩ nghĩ thế nào lại vẫn làm tiếp. Ai ngờ lại ngủ quên chứ.

Anh người yêu cậu nhớ ra xong không nói gì, chỉ cười ngốc ngọt đến tận tim Trương Gia Nguyên. Phút chốc lửa giận chưa kịp bốc lên trong lòng cậu đã thành công bị dập tắt. Gia Nguyên chỉ biết im lặng nhìn Lâm Mặc rút tay ra rồi vụng về vơ lấy đống giấy lộn xộn đầy trên bàn đưa đến trước mặt cậu.

"Cố nốt một chút cũng xong rồi nè. A... Hắt xì...!"

Trương Gia Nguyên đang chìa tay đón lấy tập giấy, bị tiếng Lâm Mặc hắt xì dọa cho hết hồn. Cậu liền nhanh chóng giữ lấy cổ tay Lâm Mặc, tay còn lại thì vòng ra sau gáy anh kéo người đối diện áp trán với mình. Ngay sau đó, Gia Nguyên rùng mình ôm lấy mặt Lâm Mặc, mắng "Anh hơi sốt rồi đó !"

Hai mắt Lâm Mặc dính chặt với nhau, có mở thế nào cũng không lên được. Nỗ lực này làm hai hàng mi dài trên mí mắt anh rung rung. Trương Gia Nguyên nhìn chằm chằm, trong lòng nổi lên suy nghĩ muốn hôn lên mắt anh người yêu ngốc nghếch. Nhưng cậu đã nhanh chóng kìm lại.

"Ai bảo anh ngủ gục trên bàn trong cái thời tiết thế này chứ ? Chăn nệm thì chẳng có, áo khoác cũng không." Cậu buông lời trách móc nhưng nghe ra chỉ toàn là lo lắng.

Lâm Mặc đổ người về trước, úp thẳng mặt vào cổ Trương Gia Nguyên cọ cọ vài cái, thì thầm "Anh buồn ngủ... muốn đi ngủ..."

Gia Nguyên cũng hết cách với anh người yêu, cậu thở dài "Vậy anh lên giường đắp chăn ngủ chút nha ?"

Lâm Mặc gật gật đầu rồi chậm chạp đứng lên, leo lên chiếc giường tầng của mình cuốn chăn thành một cục bông tròn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 31, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[INTO1] (Phong Cảnh Nguyên Lâm) Series những câu chuyện nhỏ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ