Đừng hận tôi

1K 88 0
                                    

Lời của Seo Huyn Yeon dội thẳng vào tai, đầu óc Chaeyoung trống rỗng, nhìn cô, không nói được lời nào, nước mắt trên mặt chưa khô, cả người tiều tụy nói không nên lời.

Mất đi Lisa......mất đi nàng......

"Đừng nói nữa." Jennie đau lòng, tiến lên ôm Chaeyoung vào lòng. Seo Huyn Yeon vẫn ngồi hút thuốc như cũ, lẳng lặng ngồi trên sô pha nhìn Chaeyoung.

"Chaeyoung, chị chỉ là nói trước kết cục cho em hiểu." Tuy rằng tàn nhẫn, nhưng cô vẫn phải nói, Seo Huyn Yeon không hy vọng Chaeyoung dẫm lên vết xe đổ của mình, phải biết rằng một câu "rời xa" kia, đau đớn phải gánh chịu có thể cũng là cả đời.

"Vậy phải làm sao bây giờ? Có biện pháp nào không?" Jisoo trợn mắt với Seo Huyn Yeon, dụi tắt điếu thuốc trong tay.

Seo Huyn Yeon nhíu mày: "Có lẽ...chỉ có thể đi từng bước tính từng bước thôi."

Mọi người đều trầm mặc. Tựa vào lòng Jennie, trong đầu Chaeyoung đều là khuôn mặt tươi cười của Lisa, nước mắt trào ra, muốn kiềm chế, lại như thế nào cũng không nhịn được.

"Không phải Seo Hwan nói mười bốn ngày sao? Giờ mới bảy ngày, nói cách khác tức là bảy ngày còn lại ông ấy sẽ không thương tổn Lisa. Còn nữa, người Lisa quan tâm, trừ cha mẹ, Choi Yoo Jung ra thì là Chaeyoung, thế nào thì ông ấy cũng sẽ không thể táng tận lương tâm mà đi đối phó với Chaeyoung đâu nhỉ?" Jennie ở một bên phân tích, Seo Huyn Yeon lắc đầu.

Chaeyoung cắn cắn môi, nhìn cô: "Người kế tiếp ông ấy đối phó nhất định sẽ là Lisa."

Jennie nghe xong liền lắc đầu: "Lisa ở ngay trong trường mà, cho dù Seo Hwan có bản lĩnh gì thì cũng không thể gây chuyện ở trong trường được."

Chaeyoung không nói lời nào, chỉ nhìn Seo Huyn Yeon, Seo Huyn Yeon không nói gì nhìn Chaeyoung, cô hiểu được nỗi đau khổ của Chaeyoung lúc này, giống như mình năm đó, biết rõ sau khi rời xa thực sự sẽ có khả năng mất đi tất cả.

Không li khai cũng vì nàng, mà rời đi, đồng dạng cũng là vì nàng......

Chaeyoung......

"Tôi hiểu rồi......" Trầm mặc thật lâu, Seo Huyn Yeon chậm rãi mở miệng, lau đi nước mắt trên mặt, nhìn Chaeyoung, cười đến chua xót: "Ông ấy muốn dùng Lisa để trói buộc hai người chúng ta."

"Là có ý gì?" Jennie khó hiểu nhìn Seo Huyn Yeon, mà Chaeyoung ở bên cạnh lại hiểu được, cắn môi: "Chị, chuyện của em, chị không cần nhúng tay vào nữa."

Seo Huyn Yeon nhíu mày nhìn cô: "Em nghĩ chị sẽ để mặc nhìn em bị tổn thương?"

"Chị không dễ gì mới có được tự do......"

"Nói cái gì thế? Là có ý gì?" Jisoo ở một bên nóng nảy, khi nào rồi mà hai chị em nhà này lại còn chơi đố chữ với cô chứ? Jennie cũng vẻ mặt mờ mịt nhìn hai người, không hiểu gì lắm.

Seo Huyn Yeon nhìn Jisoo, thở dài: "Vốn tôi và ông ấy đã có ước định, sau khi về nước, ông ấy cũng sẽ không can thiệp vào cuộc đời tôi nữa. Seo thị, tôi cũng quả quyết sẽ không đi. Đối với việc này ông ấy vẫn rất tức giận, mà Chaeyoung...Chaeyoung vì Lisa cũng không vâng theo ý nguyện của ông, sau khi tốt nghiệp lại chọn con đường làm giảng viên. Seo thị là một công ty gia đình, mà trong công ty lại không có thế lực thuộc huyết mạch, cấp dưới ngoài mặt thì thuận theo, nhưng ngầm bên trong lại...Một mình ông ấy đối phó quả thực là cố hết sức."

Thật ra em rất trong sáng_Cover LichaengNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ