Đau lòng

1K 93 0
                                    

Lisa không biết mình trở về trường thế nào, bước qua cổng, vô số ánh mắt từ bốn phía phóng tới, kinh ngạc nhìn chằm chằm Lisa nước mắt ràn rụa. Lisa cũng chẳng bận tâm nhiều đến vậy, như cái xác không hồn đi về phía khu ký túc, đẩy cửa ra, cả người mềm nhũn không chút khí lực nào. Lão Đại vẫn chờ ở một bên thấy thế liền lo lắng lại gần.

"Lão Tứ..." Lão Đại vốn muốn hỏi Lisa rốt cuộc cô Park làm sao vậy, và còn nói gì với nàng nữa, nhưng mà nhìn thấy nước mắt đầy mặt kia của Lisa, mọi lời muốn nói đều bị nuốt ngược vào bụng.

Lisa ngẩng đầu nhìn lão Đại, cắn cắn môi, nghẹn ngào nói: "Chaeyoung cô ấy không cần tao nữa."

"Không thể thế được!" Lão Đại bật thốt, nhìn chằm chằm Lisa lắc đầu. Không có khả năng, cô Park sẽ buông bỏ Lisa ư, đùa gì thế?

Lisa không nói lời nào, ngửa đầu, cố gắng nén nước mắt, chậm rãi đi đến bên giường, vô lực ngồi xuống. Nàng cũng không tin là Chaeyoung không cần nàng nữa, sao có thể có khả năng đó được, Chaeyoung vẫn coi nàng là tất cả mà, nhưng...ánh mắt của cô, những lời tuyệt tình ấy...Tràn đầy tâm trí Lisa đều là câu nói cuối cùng kia của Chaeyoung – không yêu, cho tới bây giờ cũng chưa từng yêu......

"......Là chính miệng cô ấy nói với mày?" Nhìn bộ dạng này của lão Tứ, trong lòng lão Đại có chút thấp thỏm, thật cẩn thận ướm lời.

Lisa không trực tiếp trả lời mà cầm lấy ảnh của hai người ở bên giường ngắm nhìn. Căn bản không muốn khóc, nhưng cũng không biết vì sao lại không thể nào kìm nén được những giọt nước mắt yếu ớt kia. Nước mắt vẫn rơi xuống, từng giọt từng giọt ngưng tụ rơi xuống trên giường, Lisa nắm chặt tấm ảnh, lắc đầu: "Tao cũng không tin, nhưng cô ấy nói không muốn yêu nữa, cô ấy bảo cô thấy phiền phức với sự ấu trĩ của tao, còn nói chưa từng yêu tao...Lão Đại, nếu là hai nguyên nhân trước đó, có lẽ tao sẽ tin tưởng, nhưng mà cho tới bây giờ cũng chưa từng yêu...sao có thể thế được......"

Lão Đại giơ tay lên lau đi nước mắt cho Lisa, hơi nghiêng người, nhìn nàng: "Lão Tứ, trước hết mày đừng khóc nữa, sao mà tao cứ có cảm giác việc này có chỗ nào đó không bình thường ấy."

Lisa sụt sịt mũi, ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ nhìn lão Đại: "Mày cũng có cảm giác này? Lão Đại, tao đã sớm cảm thấy không bình thường, nhưng mà Chaeyoung......"

Nhắc tới người này, thanh âm Lisa lại trầm thấp hẳn xuống, trong mắt ảm đạm không ánh sáng: "Mặc kệ thế nào thì cô ấy cũng không thể nói chia tay chứ......"

Lão Đại lắc lắc đầu, mày nhăn lại: "Lão Tứ, cô Park đối với mày như thế nào thì mày phải hiểu rõ hơn bất kì ai khác chứ, chuyện có thể buộc cô ấy phải chia tay với mày thì nhất định không phải là việc nhỏ."

"Buộc cô ấy chia tay với tao......" Lisa lặp lại lời lão Đại nói, nhìn chằm chằm mặt cô, một lát sau liền nhíu mày: "Chẳng lẽ là bởi vì tao?"

"Cái gì?" Nhất thời lão Đại không kịp phản ứng, khó hiểu nhìn Lisa.

Lisa nhìn cô, nói: "Trước kia khi Chaeyoung ở bên tao, không chỉ một lần nói sợ tao rời xa cô ấy, không muốn tao rời xa cô ấy. Nhưng mà cô ấy lại nói chia tay với tao, nói thật, lúc cô ấy vừa mới nói ra tao thực sự rất đau lòng, nhưng mà ở trên đường trở về tao đã suy nghĩ rồi, lão Đại, có thể khiến cho cô ấy ngay cả lời chia tay cũng nói ra...tao nghĩ nguyên nhân chỉ có thể là vì tao."

Thật ra em rất trong sáng_Cover LichaengNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ