Ép từng bước

1K 88 0
                                    

Ép từng bước

Lão Đại ngồi bên giường, bất đắc dĩ nhìn Lisa.

Cô không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, từ tối hôm qua sau khi Lisa trở về liền không nói một lời, chỉ dùng chăn trùm kín mình thành một bọc, khóc cả đêm. Tiết học buổi sáng cũng không đi, cơm cũng không ăn, mặc cho ai nói gì cũng không nghe.

"Lão Tứ, tiết buổi chiều là......" Lời vừa ra đến miệng, lão Đại nhìn Lisa nước mắt lại ào ạt tuôn rơi liền nén nhịn mà nuốt trở lại.

Lisa níu chặt tấm chăn, đè nén tiếng khóc. Nàng không hiểu, không rõ vì sao Chaeyoung lại tàn nhẫn như vậy. Đã nói sẽ bên nhau cả đời, đã nói sẽ vĩnh viễn chẳng chia xa. Vì Chaeyoung, Lisa thay đổi nhiều lắm, mọi cố gắng đều là vì muốn hai người có thể ở bên nhau, giờ lại chia tay như vậy...Nàng phải làm gì? Làm cái gì? Không có cô, tựa hồ như ngay cả việc sống cũng đều là gánh nặng.

"Mày không thể như vậy được." Lão Đại có chút nghẹn ngào nói, trong lòng cô cũng có phần căm hận, hận cô Park tuyệt tình. Nhưng không biết thế nào, cô lại luôn cảm giác có gì đó không đúng, muốn tra xét, nhưng lại không thể nào ra tay được.

"Lão Tứ, dì còn đang ở bệnh viện, nhìn thấy mày như vậy bác ấy sẽ khổ sở lắm, mày không thể ích kỷ thế được......" Lão Đại nói xong liền khóc, cô và Lisa đã là bạn bè nhiều năm như vậy rồi, cha mẹ hai bên cũng đã sớm quen thuộc, đối với cô mẹ Lisa cũng không khác gì mẹ ruột cả. Hôm qua tới bệnh viện, nhìn thấy bộ dáng bà tiều tụy trên đùi quấn đầy băng trắng, lòng liền nhói đau. Lúc rời đi, mẹ Lisa đã lôi kéo tay lão Đại dặn dò rất nhiều, nói cái gì mà gần đây không biết Lisa làm sao, đầy bụng tâm sự nặng nề, một chút cũng không vui vẻ, hy vọng lão Đại có thể giúp đỡ nàng nhiều hơn. Lão Đại nhìn đám tóc bạc trắng hai bên thái dương cùng đôi mắt già nua của mẹ Lisa, trong lòng rất khổ sở, aish, đáng thương cho tấm lòng cha mẹ trên thế gian này.

Nghe xong lời lão Đại nói, cuối cùng Lisa cũng có chút phản ứng, từ trong chăn ló đầu ra, nhìn lão Đại nói: "Mày đi đi, lão Đại, giúp tao xin nghỉ vài ngày, mấy ngày này tao không muốn đi ra ngoài."

Thanh âm Lisa khàn khàn như bị vỡ, thống khổ nhắm mắt lại, lão Đại nhìn mà đau lòng, gật đầu đáp ứng, cô biết, giờ nói an ủi cái gì cũng đều thừa cả, lão Tứ chỉ muốn yên tĩnh một mình. Nghĩ như vậy, lão Đại liền giúp Lisa đắp chăn, ôm sách đi ra ngoài.

Lisa không đi học, có thể trốn ở trong ký túc xá, nhưng mà Chaeyoung lại không thể......

Khi lão Đại ôm theo một bụng tức nhìn người trên bục giảng, lại bị bộ dáng tiều tụy của cô dọa cho sợ hãi.

Đôi mắt trũng sâu thâm quầng, sắc mặt tái nhợt, mái tóc hơi hỗn loạn, ánh mắt trống rỗng, đâu còn chỗ nào giống với cô Park lúc nào cũng mang theo nụ cười mỉm cùng lời nói dịu dàng nhỏ nhẹ...

Còn chưa tới thời gian tiết học, Chaeyoung ngồi trên ghế nghỉ ngơi, thỉnh thoảng khe khẽ ho khan, ánh mắt không có tiêu cự, mờ mịt nhìn phía trước.

Cô không muốn rơi nước mắt ở trước mặt học sinh của mình, đã khóc suốt một đêm rồi, nhưng vì cái gì chỉ vừa nghĩ đến Lisa thôi là nước mặt lại vẫn không dừng được, đến khi cô nhìn thấy lão Đại một mình đi vào lớp, liền cố nén rung động trong lòng, đứng dậy đi ra ngoài.

Thật ra em rất trong sáng_Cover LichaengNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ