Bình thường chút.....

1.5K 125 16
                                    

Nghe Chaeyoung nói xong, Lisa cúi đầu nhìn chằm chằm giày cao gót đang đạp trên chân mình, cắn cắn môi, rồi ngẩng đầu nhìn Chaeyoung. Cô Park, lại thế nữa? Cô cũng có phải con giun trong bụng em đâu, thế mà sao em nghĩ cái gì cô cũng đều biết hết vậy hả ???!!! Lisa bị khả năng tiên tri của Chaeyoung khiến cho sắp phát điên lên mất, nhìn gót giày vẫn yên vị trên giày thể thao trắng tinh của mình chậm chạp không chịu rời đi, liền ho nhẹ một tiếng, nói nhỏ: "Không có gì...chân...cô ...."

Chaeyoung chớp mắt nhìn Lisa, nụ cười trên mặt vẫn chưa tan, nghe xong lời này liền khẽ dịch chân.

"Có vấn đề gì?" Chaeyoung trực tiếp đi đến bên người Lisa, tay phải chống bàn, cúi đầu nhìn văn bản mà nàng viết.

"....Phải, chính là chỗ đó, tỉ lệ vượt mức...."

Tâm Lisa đã sớm không đặt trên những thứ này, mặt đỏ bừng, cúi đầu không dám liếc Chaeyoung một cái. Động tác Chaeyoung một tay chống bàn xoay người cúi đầu làm cho Lisa có cảm giác cả cơ thể mình như bị Chaeyoung ôm lấy, quẩn quanh chóp mũi đều là hương khí trên người cô Park, mà ngay cả vài sợi tóc trên trán người ta rủ xuống cũng đều tựa hồ như không lúc nào không nhẹ nhàng kích thích sợi tơ lòng của mình.

Dù thở mạnh Lisa cũng không dám, cúi đầu sống chết nhìn chằm chằm bản thảo. Chaeyoung còn thực nghiêm túc nhìn mấy cái tỉ lệ vượt mức mà Lisa đã nói, tính đi lại tính nhưng hình như không có vấn đề gì, nghĩ như vậy, trên mặt liền có ý cười, cúi đầu nhìn Lisa.

Sao, gọi tôi đến là vì muốn ngáng tôi ngã?

Nhìn Lisa đến ngay cả lỗ tai cũng hồng lên, Chaeyoung mỉm cười, nâng tay lên, vuốt ve mái tóc nàng, nhẹ giọng gọi: "Lisa."

Lisa bị Chaeyoung kêu như thế, xương cốt như muốn nhũn cả ra, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn cô.

Bốn mắt nhìn nhau, trong lúc đó hai người có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, bàn tay đang đặt trên đầu Lisa của Chaeyoung vẫn chưa rút lại, cười nhìn Lisa, trong mắt không có vẻ chế nhạo cùng trêu tức ngày thường...tựa hồ có chút quyến rũ. Lisa nhìn mà trái tim rung động, mặt nóng lên, lại vội vàng cúi đầu.

"Em sợ tôi?" Thanh âm ôn nhu của Chaeyoung lại vang lên bên tai, Lisa rối rít lắc đầu phủ nhận: "Làm gì có ạ."

"Ừ, tôi hy vọng chúng ta có thể vui vẻ hòa thuận với nhau." Chaeyoung nhẹ giọng nói, Lisa mím môi cười, ngẩng đầu nhìn Chaeyoung muốn phụ họa vài câu.

"Dù sao thì em là lớp trưởng, phần lớn sự tình trong lớp đều cần em xử lý."

Vẻ tươi cười trên mặt Lisa liền cứng lại, chớp mắt nhìn Chaeyoung, biết rõ lời của cô có đạo lý, nhưng không hiểu sao lòng lại thấy mất mát, nhìn chằm chằm cô Park một hồi, Lisa bĩu môi, buồn buồn đáp: "Biết rồi ạ."

"Ừ, có lẽ tối nay phải tăng ca, một lúc nữa em đi ăn cơm trước đi, buổi tối còn có vài lớp trưởng khác nữa lại đây, mọi người cùng nhau làm thì nhanh hơn." Chaeyoung dặn dò, Lisa gật đầu đáp lời, cúi đầu không nói gì, trong lòng lại thấy khó chịu. Được rồi, nàng thừa nhận quả thực mình đúng là bị mắc bệnh thần kinh, lúc ở một mình với Chaeyoung thì sợ hãi này nọ, nhưng mà vừa nghĩ đến lát nữa có một đám lớp trưởng nam ưu tú xuất sắc vây quanh bên người Chaeyoung, trong lòng Lisa lại không thấy dễ chịu gì. Nghĩ như vậy, Lisa liền buồn bực nhắn tin cho lão Đại.

Thật ra em rất trong sáng_Cover LichaengNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ