Đừng đi

1K 95 0
                                    

Chaeyoung khiến cho Kang Seulgi cảm giác như đâm đầu phải tường đá, tâm tình cực kì khó chịu, ngay cả xe cũng không nổ máy, đạp giày cao gót đi về phía nhà mình.

Trời đã tối, dưới ánh đèn mờ mờ, hết thảy mọi thứ chung quanh đều trở nên mơ hồ, nghĩ đến ánh mắt kiên định kia của Chaeyoung, Kang Seulgi liền lắc đầu cười cười. Cả đời này cô đã gặp qua vô số người, kẻ si tình như thế nào cũng đã từng thấy qua, nhưng giống như Chaeyoung thì vẫn là lần đầu tiên.

Vì người mình yêu, từ bỏ chuyên ngành mình yêu thích nhất, buông tha cho những hạnh phúc thiết thực, vui buồn giận hờn đều do một người khác nắm giữ, nụ cười đều dành cho nàng, mà nước mắt lại giữ lại cho chính mình, sao lại có người ngốc vậy nhỉ?

Hít sâu một hơi không khí ban đêm, đi trên con đường nhỏ hẹp, ánh mắt Kang Seulgi hơi nheo lại, giang hai cánh tay ra duỗi lưng một cái, đã lâu rồi không thả lỏng như vậy.

Vẫn đi theo phía sau, Lisa nhìn cô gái bước đi xiêu xiêu vẹo vẹo ở phía trước, trợn to hai mắt. Như thế nào nàng cũng không tin được cô gái này chính là Kang tổng không gì không làm được kia trong lời Chaeyoung...nhưng lại có vài phần khí chất giống mấy cô em trong câu lạc bộ đêm.

"Được rồi, xuất hiện đi, muốn đi theo tới khi nào nữa." Duỗi lưng xong, Kang Seulgi liền lên tiếng. Lisa nghe được thanh âm của cô, thân mình liền run lên, vội vàng nép sát vào tường.

Đợi một lát không thấy Lisa đi ra, Kang Seulgi nhíu mày, xoay người, khoanh tay nhìn người nào đó đang dán sát lên tường giả bộ làm thằn lằn, lắc đầu: "Gọi là Lisa phải không? Tôi nói cho em biết nhé, chỉ với chút trình độ này của em mà còn muốn theo dõi tôi? Em có biết không hả, giờ tôi chỉ cần hô lên một tiếng là em có thể lập tức biến mất?"

Thân mình Lisa hơi cứng lại, chậm chạp từ trong bóng tối đi ra, nhìn nhìn chung quanh liền trông thấy vài người đàn ông to cao lạnh lùng, buổi tối còn đeo kính đen, thầm thở dài, quả nhiên mà, người ta là bà chủ quả nhiên phải khác biệt, đi duỗi lưng mà cũng có vệ sĩ theo dõi.

"Kang tổng..." Lisa đã rút được kinh nghiệm, thật cẩn thận từ trong chỗ tối đi ra, chuyển đến bên cạnh Kang Seulgi. Kang Seulgi nhướn mày nhìn Lisa, tinh tế đánh giá.

Hình như không giống với hình dung của Huyn Yeon cho lắm...

Mái tóc đen dài, làn da trắng nõn, hai mắt sưng đỏ, đôi môi nhỏ đỏ mọng, dáng người cao gầy, tuy hơi gầy nhưng cũng không thành vấn đề, cũng không tệ lắm.

"Ừ, có việc gì sao?" Kang Seulgi một bộ xa cách ngoài ngàn dặm.

Lisa nhìn cô cắn cắn môi, do dự một lát, hỏi: "Nguyên nhân Chaeyoung rời khỏi em là gì?"

"Em hỏi tôi? Em bị bệnh à!" Kang Seulgi nhíu mày, nhìn nàng như thể nhìn một kẻ ngốc.

Ánh mắt Lisa ảm đạm, nếu bình thường có người dùng loại ngữ khí này nói chuyện với nàng, khẳng định nàng sẽ quay đầu bỏ đi. Nhưng mà Chaeyoung...

"Xin chị, nói cho em biết đi..." Thanh âm có chút nghẹn ngào, Lisa gắt gao nhìn chằm chằm Kang Seulgi. Nàng không có biện pháp, tất cả mọi cách đều đã thử qua, cái chính là Chaeyoung không chịu nói cho nàng biết. Chẳng lẽ thật sự muốn khiến nàng phải hận sao? Nàng không làm được...

Thật ra em rất trong sáng_Cover LichaengNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ