2.

692 111 14
                                    

Nếu phải diễn tả tâm trạng hiện tại của Châu Kha Vũ qua mấy chữ, ắt hẳn mấy chữ đó phải được đọc là "trời rung đất chuyển".

Doãn Hạo Vũ thích mình nên mới đưa kẹo cho mình. Hôm nay cậu ấy đưa kẹo cho Vương Chính Hùng, vậy chẳng phải cậu ấy thích Vương Chính Hùng rồi ư...

Cậu ấy hết thích mình nữa rồi....

Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm bóng dáng nhỏ con của Hạo Vũ đang đứng cười nói với tên bàn đầu, sợ hãi suy nghĩ, không được, mình không thể để hai người này tới với nhau được.

Xin lỗi Tiểu Hùng Hùng, mày đã đi đá bóng cùng tao bấy lâu nay, nhưng chuyện này tao không nhường mày được.

Châu Kha Vũ hừng hực khí thế, ánh mắt cháy bỏng bám lấy Doãn Hạo Vũ liên tục kể từ lúc cậu bạn trở về chỗ ngồi.

" Hôm nay cậu bị gì thế, mặt mình dính gì hả ?"

Doãn Hạo Vũ quay qua phía chàng trai cao nhất lớp để hỏi, thấy Kha Vũ nhìn mình ấp úng, cậu trai nghiêm túc nhíu mày rồi nhìn thẳng vào mắt cái tên có biểu hiện kỳ lạ từ nãy đến giờ kia.

Hai mắt nhìn nhau lâu ơi là lâu.

Châu Kha Vũ bỏ cuộc, đỏ mặt, quay đi trước.

Doãn Hạo Vũ nghiêng đầu không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng cậu không tò mò lâu, ngay sau đó liền lấy cuốn Toán ra làm bài tập.

" Hôm nay cậu tặng kẹo cho Vương Chính Hùng đúng không ? "

Giọng nói bâng quơ của chàng trai cao hơn vang lên một cách không báo trước, Doãn Hạo Vũ nghe xong nghiêm túc gật đầu, trả lời :

" Đúng rồi á, cậu ấy xin nên mình đưa. Mẹ mình dặn là mỗi ngày mình đều phải cho bạn học kẹo. "

" Thế à....

Vậy đó giờ cậu cho mình kẹo vì mẹ cậu dặn vậy hả? "

Châu Kha Vũ hỏi, tự dưng thấy buồn bã.

" Đâu có, vì cậu nhìn thèm quá đó. Mỗi lần mình ăn là cậu nhìn chằm chằm vô mấy viên kẹo, mình nghĩ là cậu hẳn thích kẹo lắm nên mình mới đưa cho. "

Hả, gì cơ. Câu trả lời này Châu Kha Vũ không có dự đoán trước được à nha.

" Àaaaa, mình hiểu rồi. Hôm nay mình cho Hùng Hùng kẹo nên cậu mới hỏi đúng không . Vũ Vũ đói bụng hả, nè, mình còn một viên, cho cậu đó."

Giọng nói ngây thơ cùng nụ cười hồn nhiên của Doãn Hạo Vũ là thứ duy nhất còn đọng lại trong lòng chàng trai ngồi cạnh lúc này.  Cậu nhìn viên kẹo socola được Hạo Vũ đặt ngay ngắn cạnh cuốn vở Toán, bần thần cầm lên, xé vỏ nó, cho vào miệng.

Vị ngọt và đắng hoà quyện lại thơm ngon đến bất ngờ.

Doãn Hạo Vũ mỉm cười nhìn cậu nhai kẹo. Ý muốn hỏi, ngon đúng không.

Châu Kha Vũ gật đầu. Không biết là vì hương vị hay là vị người đưa tặng nên kẹo mới ngon nữa.

| Kepat / Song Vũ Điện Đài | Bạn Cùng Bàn Ơi Cậu Nghe Rõ KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ