3. Dã ngoại

713 95 4
                                    

Lớp của bọn họ hẹn tập trung ở trường lúc 6 giờ sáng, sớm hơn mọi khi những hai tiếng đồng hồ. Doãn Hạo Vũ phải dậy lúc 5 giờ, chuẩn bị đồ đạc, để mẹ chải lại tóc sau đó hôn lên má cậu một cái rồi mới đi học.

" Chơi ngoan nha con trai."

" Dạ, chào mẹ. "

Mỗi năm, trường cậu đang theo học sẽ tổ chức hai chuyến đi dã ngoại ở cuối kỳ một và cuối kỳ hai. Lớp cậu năm nay chọn đi leo núi, cắm trại ngoài trời ngắm phong cảnh rồi dựng lều để ngủ. Mười mấy năm trên đời, đây chính là lần đầu cậu được trải nghiệm mấy hoạt động như vậy nên Hạo Vũ thích thú lắm, chuẩn bị rất nhiều đồ ăn vặt mang theo, đêm trước khi đi còn mong chờ tới mức không ngủ được.

Hậu quả là sáng nay bị mẹ gọi dậy sớm, Doãn Hạo Vũ gật gù nửa tỉnh nửa mê chỉ biết để mẹ xoay lòng vòng như chong chóng, ba đưa đến trường rồi nhưng cậu nhìn vẫn ngơ ngác hết biết.

_____

Châu Kha Vũ dậy sớm, chào mẹ với anh trai rồi tự đạp xe đến trường. Nhà cậu ở gần với trường học nên đạp khoảng mấy phút là tới rồi. Đạp xe buổi sớm, ngắm nhìn khu phố cậu thân quen nhuốm lên một màu trắng xám ảm đạm nhưng cũng ôn hoà là một cảm giác nào đó lạ lẫm nhưng cũng thú vị cực kỳ. Tâm trạng cậu đang ở mức rất tốt.

Đỗ xe đạp ở trong bãi xong, cậu trai cao ráo khoác balo lên, đi vòng vòng xung quanh trường để tìm xem lớp mình đứng ở vị trí nào. Mắt cậu sáng lên khi thấy bóng dáng một cậu bạn đang mặc áo hoodie hồng đứng dựa dựa cây cột, nom vừa thương vừa tội tội.

" Patrick, hôm nay tới sớm thế."

Châu Kha Vũ chạy tới kế bên cậu trai, đập ngay vào mắt cậu là cái balo to đùng cộng thêm một bọc đồ ăn được Doãn Hạo Vũ cầm trên tay nâng niu như báu vật.

" Đem gì mà lắm thế, đi có một đêm chứ có phải đi cả tuần đâu. "

Doãn Hạo Vũ bĩu môi không thèm đếm xỉa. Cậu tiếp tục dựa dựa vào tường. Lúc này Châu Kha Vũ mới nhận ra cậu trai thấp hơn đang dựa cột để ngủ. Chắc là hôm qua ngủ trễ rồi. Cái dáng vừa dựa cột vừa ôm balo kia nhìn vừa khổ vừa mệt. Tội gì mà làm khổ bản thân thế. Châu Kha Vũ thấy hơi sót, còn nửa tiếng mới tới giờ lớp tập họp nên cậu giành luôn cái balo nặng trịch của Patrick đeo lên, sau đó dắt tay người ta đi tìm chỗ nào ngồi.

Trong suốt hành trình tìm chỗ, Patrick giống như một em mèo ngoan ngoãn vậy. Không quấy không phá, cậu để im cho Châu Kha Vũ dắt mình đi đâu thì đi, tìm được chỗ ngồi rồi thì mơ mơ màng màng dựa lấy vai Kha Vũ, tìm được vị trí êm ái rồi nên thuận tiện ôm luôn tay cậu bạn cao hơn vào lòng như ôm gối.

Châu Kha Vũ chỉ biết cảm thán với trời đất thôi. Người gì đâu nom ngốc nghếch vậy, lỡ một ngày có người muốn bắt cóc cậu thì cậu để người ta dắt đi ngon ơ vậy luôn đúng không.

_____

Lúc Patrick tỉnh dậy, cậu thấy mình ngồi lên xe bus luôn rồi. Cậu vươn vai một cái, nhìn qua kế bên thì thấy Châu Kha Vũ đang ngủ, đầu cậu ấy dựa sát vào vai cậu. Hành lý của cả hai đã được đặt ngay ngắn ở phía trên, nên trời, không lẽ tên này đưa cái thân ngủ ngáy của cậu lên xe rồi sắp xếp cho hết luôn à.

Chắc cậu ta cũng phải mệt lắm nhỉ.

Doãn Hạo Vũ thấy mủi lòng. Ngồi cùng bàn với Châu Kha Vũ cũng gần hai năm rồi, lúc nào người ta cũng đối với cậu tốt kinh khủng. Có khi nào tên này thích cậu không nhỉ ????

Thôi thôi thôi. Doãn Hạo Vũ lắc đầu liên tục. Nhưng chợt thấy người ngồi bên cựa quậy mấy cái, cậu sợ Kha Vũ ngủ khó chịu nên ngồi im thin thít không dám động đậy. Lén lút nhìn người kia mấy cái, đúng là càng ngày cậu càng thấy tên này đẹp trai kinh khủng. Mắt mũi miệng đều đẹp cả, lông mi cậu ta còn dài với cong cơ. Doãn Hạo Vũ đỏ mặt, cậu quay vội sang hướng khác, không muốn nhìn không muốn nghe nữa.

Nghe bảo còn vài tiếng nữa mới tới con núi cả lớp cần leo. Cậu hơi cảm thán sao chọn chỗ mà xa thế không biết. Ngồi một hồi lại buồn ngủ, Doãn Hạo Vũ tựa vào người kế bên. Cứ như vậy, hai người dựa vào nhau, an an ổn ổn ngủ trên đường đi tới chỗ dã ngoại.

________

Một xíu tâm sự

Mình viết series này theo mốc thời gian loạn xà ngầu lắm. Ở hai chương kẹo ngọt, mình viết lúc ấy Patrick mới ngồi với Kha Vũ một tuần thôi, chưa thân. Chương này thì lại viết ngồi với nhau gần hai năm rồi, đã lên cấp 3, xưng hô cũng đa dạng, thân thiết hơn trước.

Hồi đầu Kha Vũ tưởng Pat thích mình, sau cùng nhận ra mình mới là người thích người ta. Pat thì ngây ngây ngô ngô không biết gì hết, Kha Vũ cũng không nói lời yêu hay gì sớm, lúc này hai bạn nhỏ chỉ có dây dưa với nhau, Kha Vũ thì cũng chỉ biết có đối tốt với người ta hết mức có thể mà thôi.

Hai đứa chắc chắn sẽ yêu nhau, mình thì mê viết ngọt nên chắc truyện này sẽ viết theo hướng những chuyện nhỏ của Song Vũ, viết vào những mốc thời gian khác nhau trong đời hai người. Cứ vậy trước nhe. Cảm ơn mọi người vì đã đọc.

| Kepat / Song Vũ Điện Đài | Bạn Cùng Bàn Ơi Cậu Nghe Rõ KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ