" Quào, cậu được tặng nhiều quà ghê nhỉ ?"
Doãn Hạo Vũ khâm phục nhìn cậu bạn cùng bàn của mình. Hôm nay là ngày 14/2, lễ tình nhân đầu tiên mà cậu trải qua ở một đất nước mới. Chuyển tới đây gần một năm rồi, Doãn Hạo Vũ và Châu Kha Vũ cũng thân với nhau hơn trông thấy. Cậu để ý thấy người ngồi bên cạnh mình nhướn mày sau đó cười nhếch mép trông thiếu đánh cực kỳ, tiếp sau, cậu nghe tên đó bảo :
" Tất nhiên rồi, mọi người ai cũng bị chinh phục bởi vẻ đẹp trai của Châu Kha Vũ này thôi."
Châu Kha Vũ đẹp trai thật, cái này cậu ta không hề nói điêu. Doãn Hạo Vũ đọc trên diễn đàn trường thấy có rất nhiều người viết confession tỏ tình với tên đó, diện mạo của Châu Kha Vũ mà chăm sóc hơn một xíu thôi là cậu ta ra làm minh tinh được luôn.
Tất nhiên mấy lời khen này có chết Doãn Hạo Vũ cũng không chịu nói ra miệng, bởi vì cậu đang không ưa cái thái độ khoe khoang của tên này. Hộc bàn của Châu Kha Vũ chất quá trời chocolate cùng thư tỏ tình. Mà nhìn về phía bên cậu, hộc bàn của cậu nó trống không nhìn thật vắng vẻ và quạnh hiu.
Doãn Hạo Vũ bĩu môi không chịu trả lời, cậu hơi buồn một xíu, không ai thích cậu thật luôn hả ?
Châu Kha Vũ thấy người kế bên quay mặt đi, cậu biết ngay là người này dỗi mất rồi. Châu Kha Vũ lấy một thanh chocolate ở trong cặp mình ra, sau đó khều Patrick một cái :
" Cho nè."
Doãn Hạo Vũ nhìn qua, thấy ngay món đồ ăn cậu thèm thuồng nãy giờ đang được Châu Kha Vũ dâng cho tận tay. Cậu cảm động, nhưng vẫn hỏi lại cho chắc :
" Cho thiệt hả, nhưng dù sao đây cũng là tấm lòng của mọi người dành cho cậu mà."
Châu Kha Vũ đỏ mặt.
Ai bảo đây là quà mọi người tặng cho mình rồi mình đưa sang cho cậu hả...
Nhưng cậu không nói gì cả, chỉ lẳng lặng vẫy thanh chocolate trước mặt Patrick. Cậu để ý thấy ánh mắt của cậu trai kia thiếu điều muốn lột trần món quà rồi ngoạm ngay tại chỗ luôn. Kha Vũ thích chí nên trêu đùa bạn cùng bàn dễ dụ của mình thêm mấy lần nữa, ai dè trêu một hồi Doãn Hạo Vũ nổi điên lên, dứt khoác không thèm nhận lấy quà của bản thân nữa.
Không thèm là không thèm, nhà Doãn Hạo Vũ đâu có thiếu chocolate. So đo với trẻ con thì mình cũng là trẻ con.
Châu Kha Vũ thấy bạn Doãn giận thiệt thì cuống cuồng xin lỗi, cậu dúi thanh chocolate vào tay người kia, kiên quyết bảo cậu bạn phải nhận lấy ngay mới chịu thôi.
" Biết rồi biết rồi, mình nhận mà. Sao Châu lão sư tự nhiên dữ với mình quá vậy."
Thấy Doãn Hạo Vũ bĩu môi bảo, Châu Kha Vũ ngay lập tức lúng túng không biết trả lời làm sao. Ai đời đi tặng quà xong còn chọc đối phương như vậy, nhìn khuôn mặt đáng yêu của bạn cùng bàn, lấp bấp mãi, Châu Kha Vũ mới thốt lên được mấy câu :
" Được rồi, mình xin lỗi, sau này mình không dữ với cậu nữa đâu, đừng có buồn nha."
Doãn Hạo Vũ cười cười tỏ vẻ không sao, sau đó cảm ơn bạn cùng bàn của mình thật chân thành. Ít ra mình cũng có một món quà, kết quả vậy đâu có tệ lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Kepat / Song Vũ Điện Đài | Bạn Cùng Bàn Ơi Cậu Nghe Rõ Không
FanfictionChâu Kha Vũ luôn luôn nghĩ Doãn Hạo Vũ cực thích mình. Nhưng bỗng một hôm, cậu tận mắt chứng kiến Doãn Hạo Vũ đem phần kẹo cậu ấy đưa mình mỗi ngày tặng cho Vương Chính Hùng. Daniel Châu Kha Vũ lần đầu tiên biết chết tâm là vì lý do như vậy.