Doãn Hạo Vũ - lúc này đang ôm một túi bánh - đi lon ton theo chân Châu Kha Vũ đến nơi xếp hàng tập trung với lớp. Sau một hồi, cô bảo bọn họ chia ra thành nhóm 5 người, mỗi nhóm sẽ tự dựng lều cắm trại và cố gắng hoàn thành càng nhanh càng tốt.
Con núi cả lớp định leo là một khu vực đã được quy hoạch thành địa điểm tham quan của thành phố bọn họ. Đường đi lên núi khá bằng phẳng, cũng không cao và dốc mấy. Cô giáo bảo thời gian leo cả đi cả về chỉ tầm một tiếng rưỡi thôi nên tụi nhỏ cứ từ từ nghỉ ngơi, chiều trời mát rồi hẳn leo lên cũng được. Cứ như vậy, Châu Kha Vũ trước tiên là dắt tay người đứng kế bên mình, sau đó đi qua chỗ tụi Vương Chính Hùng rồi lập thành một nhóm như đã hẹn trước.
" Lâm Mặc đâu rồi ? Nhóm mình hôm nay không có nó là khỏi dựng lều gì luôn á, hôm qua nó còn khoe dăm ba cái dựng lều một tay nó lo hết cơ mà."
Châu Kha Vũ nhướn mày hỏi hai đứa đang ngồi dưới bóng cây nghỉ mệt.
Vương Chính Hùng và Ngô Vũ Hằng không trả lời, đồng loạt chỉ tay vào một góc xa xa, sau đó kêu bọn họ nhìn cho kỹ vô.
Lâm Mặc say xe, đang ôm cây mà nôm thốc nôn tháo.
" Rồi không ai tới phụ Mặc Mặc hả, lỡ bị say nắng rồi bệnh luôn thì sao "
Doãn Hạo Vũ lo lắng hỏi, nhưng một lần nữa, hai người Hùng và Hằng lắc đầu, kêu bọn họ nhìn tiếp đi.
Lưu Chương ở lớp bên cạnh không hiểu từ đâu ra xuất hiện với một cái khăn và chai nước suối. Cậu chàng đỡ Lâm Mặc ngồi xuống ghế đá rồi thân thiết lau miệng cho người vừa bị hành hạ muốn xỉu kia, còn tốt bụng mở nắp chai nước cho nữa.
" Tụi này muốn giúp cũng không tới lượt đâu."
Ngô Vũ Hằng gật đầu với câu nói của Vương Chính Hùng, rồi cậu kêu tên ngồi kế dịch ra một tí chừa chỗ nữa. Lúc này, cậu mới kéo Doãn Hạo Vũ ngồi xuống kế bên mình.
" Hôm nay bé có đem cái gì cay cho anh ăn không Vũ Vũ ơi."
Châu Kha Vũ nghe xong tức muốn thổ huyết. Ngô Vũ Hằng từ khi nào thân thiết với Hạo Vũ như vậy, còn xưng hô người ta là anh với bé nữa chứ. Ngô Vũ Hằng mặc kệ luồn hơi lạnh toả ra từ sóng lưng, tiếp tục giỡn với cậu nhóc mặc hoodie hồng.
" Em có mang cái bánh cay cay anh thích nè Hanh Hanh."
Doãn Hạo Vũ cười vui vẻ, sau đó lấy ra một bịch bánh trong cái túi mình cầm rồi dúi vào tay Ngô Vũ Hằng.
" Bánh này mẹ em mua rồi nói là cay với ngon lắm, chắc chắn anh thích cho coi. "
Châu Kha Vũ đứng thấy mệt chân ( tim ) nên ngồi bệt xuống dưới đất luôn. Cậu nhìn chằm chằm vào hai người anh em kia, không biết nên bắt đầu từ đâu đây nữa.
Cậu nắm lấy một tay của Doãn Hạo Vũ, lắc lắc.
" Sao cậu gọi Vũ Hằng là anh mà không chịu gọi mình ? Mình dạy tiếng trung cho cậu cũng mệt lắm đó. "
" Gọi cậu là anh trai thúi rồi kìa "
Doãn Hạo Vũ đanh đá đáp, ngay lập tức, Vương Chính Hùng nãy giờ im im bỗng cười phá lên, còn đập tay với Patrick một cái nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Kepat / Song Vũ Điện Đài | Bạn Cùng Bàn Ơi Cậu Nghe Rõ Không
FanfictionChâu Kha Vũ luôn luôn nghĩ Doãn Hạo Vũ cực thích mình. Nhưng bỗng một hôm, cậu tận mắt chứng kiến Doãn Hạo Vũ đem phần kẹo cậu ấy đưa mình mỗi ngày tặng cho Vương Chính Hùng. Daniel Châu Kha Vũ lần đầu tiên biết chết tâm là vì lý do như vậy.