Sáng hôm sau cậu vui vẻ thức dậy vệ sinh cá nhân xong thì thay đồ chuẩn bị đi làm. Bộ đồ hôm nay cậu mặc một bộ đồ đơn giản chỉ một chiếc sơ mi trắng cùng với quần tây và một đôi giày thể thao trắng. Sau khi ăn sáng xong cạu vui vẻ ra khỏi nhà tới chỗ làm. Vừa đến nơi cậu có chút choáng. Tòa nhà trước mắt cậu vô cùng to lớn. Nhân viên ra vào tấp nập. Không sai đây chính là Mã thị nổi tiếng trong giới kinh doanh. Lúc đầu cậu nộp hồ sơ vào đây chỉ để thử vận may ai mà ngờ cậu lại trúng tuyển. Vừa bước vào cửa cậu thấy một bóng dáng khá quen mắt, hình như là người đàn ông hôm đó. Còn về phía anh sau khi đã tìm được thông tin của cậu thì anh đã phát hiện ra cậu nộp hồ sơ vào công ty mình. Anh chưa đi tìm cậu là do hiện tại anh đang sử lý một hợp đồng quan trọng. Vì biết hôm nay là ngày đầu cậu tới công ty nên anh đã cố tình đi ngang qua. Nhìn dáng vẻ của cậu hiện tại anh cười thầm trong lòng trong đầu hiện lên suy nghĩ*Đáng yêu thật*
Cậu vào phòng nhân sự nhận công việc và thẻ nhân viên và lên phòng làm việc. Cậu đang nghĩ cuối cùng cũng có 1 cuộc sống yên bình nhưng ai mà ngờ số phận cậu lại chớ trêu. Cậu bị mấy nhân viên cũ sai vặt hết việc này đến việc khác. Cả buổi sáng cũng không để để cho nghỉ tay lúc nào cả cậu thì mệt nuốn ngất xỉu nhưng vì miếng cơm mamh áo nên vẫn phải cố gắng. Buổi chiều có cuộc gọi từ bạn giám đốc báo họp khẩn Đinh Trình Hâm cũng có trong danh sách. Lúc đầu nhân viên còn nghi hoặc tại sao Đinh Trình Hâm cũng có mặt. Nhưng chẳng bao lâu sau thì ý nghĩ đó nhanh chóng bị gạt đi. Chẳng sao! Có thêm người thì có người cầm đồ cho. Nghĩ là làm họ liền đem hết đống tài liệu lên đầu cậu bắt cậu bê. Cậu thì chẳng biết làm gì chỉ cam chịu số phận giúp mấy người đó mang tài liệu lên phòng họp. Vì lúc trưa không có ăn cơm vả lại hồi sáng làm việc có hơi chóng mặt. Lúc trong thang máy cậu phải tựa vào tường thang máy mới có thể đứng vững. Vừa ra khỏi thang máy thì cậu bước từng bước lảo đảo rồi đâm sầm vào người nào đó tài liệu bay tứ tung còn cậu thì ngã vào lòng người kia. Các nhân viên đứng đó thì đang cầu phúc cho cậu. Tại sao ư? Tại vì người cậu đâm vào không ai khác chính là chủ tịch của bọn họ- Mã Gia Kỳ. Mã tổng trước giờ không thích ai đụng vào người mình vậy mà cậu ta có thể...... Haizz! Mong cậu ta toàn mạng ra khỏi công ty. Bọn họ chỉ biết cầu thầm trong lòng không ai dám mở miệng chỉ chờ đợi xem tiếp theo Chủ tịch sẽ sử lý tên kia ra sao. Còn cậu sau khi va phải anh thì mắt tối sầm lại căn bản không còn ý thức. Anh thấy cậu như vậy định bế cậu đến bệnh viện liền nhận ra bản thân còn cuộc họp quan trọng với đối tác đành kêu trợ lý đưa cậu đi. Các nhân viên sau khi thấy hành động này của anh thì cơ thể như hóa đá mắt muốn rơi ra ngoài. Anh cúi xuống nhặt từng tờ tài liệu mày nhíu chặt. Nhân viên liền vội vã cúi xuônhs nhặt tài liệu. Còn cậu sau khi bất tỉnh thì được trợ lý đưa đến bệnh viện. Sau khi nhận được kết quả của bác sĩ cậu ta liền điên cuồng gọi mấy chục cuộc cho anh nhưng anh lại không nhấc máy. Mã đến khi tan họp anh mới thấy nhiều cuộc gọi như vậy liền lấy điện thoại gọi lại cho trợ lý. Sau khi nghe xong nội dùng cuộc điện thoại anh đơ vài giây mới phản ứng được lập tức bảo cậu trợ lý gọi điện báo cho Lão Phu Nhân rồi liền lao nhanh ra khỏi công ty leo lên chiếc xe Bugati Triron đi với tốc độ nhanh nhất lao thẳng tới bệnh viện Phong Tuấn. Với tốc độ kia,chiếc xe kia chắc chắn là không tâm thường, xe bên đường liền tự biết điều mà nhường đường cũng chính vì vậy mà anh đến bệnh viện khá là nhanh. Còn người đi đường thì cảm thán "đúng là loại nhà giàu thần kinh. Lái xe như vậy không cần mạng nữa à?"
Còn bên phía Mã lão phu nhân sau khi nhận được điện thoại cũng lập tức đến bệnh viện
☆°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°☆
😊Hehe tui quay lại gòi đây😊
❤Nhớ tô màu cho ngôi sao nhé❤

BẠN ĐANG ĐỌC
(fanfic KỳHâm)Mang thai con tổng tài
FanfictionLưu ý không gán ghép lên người thật Đây chỉ là giả tưởng trong một phút nông nổi mà tôi nghĩ ra. Mong mọi người vui lòng không gán ghép lên người thật