Chap13: Đi chơi

437 47 4
                                    

Sau khi tất cả đến nhà hàng, họ cùng ngồi vào một chiếc bàn và gọi đồ ăn. Trong lúc đợi phục vụ mang đồ ăn ra Hạ Tuấn Lâm mở miệng
TL: Tô Tân Hạo! Hôm qua em ngồi cùng ai?
Tân Hạo: Không phải em họ Tường ca sao ah?
TH: Ý của anh là cậu ta có quan hệ gì với em kìa?
TTH: Đúng đó. Hai người nhìn sao cũng thấy mùi gian tình nồng nặc.
TT: Em đừng hòng ngụy biện nữa. Mau khai ra nếu không đừng trách bọn anh.
Tân Hạo: Được rồi. Đó là bạn trai em.
TH: Tên gì,bao tuổi,làm nghề gì
TL: Con nhà nào,nhà có mấy anh em?
Bla..... bla....
Sau một hồi tra hỏi thì bọn họ cũng đã có kết quả như mong muốn
Chu Chí Hâm. 21 tuổi. Con duy nhất Chu thị.
Sau khi đạt kết quả rồi thì bọn họ cùng nhau ăn uống vui vẻ.
Ăn xong thì họ lại cùng nhau đi mua sắm. Vừa bước đến cửa TTTM mua sắm. Đi chơi cùng nhau một hồi đã thấm mệt bọn họ ngồi xuống một quán kem.
Mỗi người gọi vị kem mà mình yêu thích vừa ăn vừa tám chuyện
TL: Nè Trình Trình. Mã Gia Kỳ có đối tốt với mày không?
TH: Tốt tới nỗi tao còn tưởng anh ta là bố tao luôn.
TTH: Rốt cuộc là tốt tới mức nào?
TT:Đúng đó. Có thể lấy chút ví dụ được không?
AH: Tao tò mò quá!
TH: ờm... ví dụ như quan tâm tao nè. Cứ 2 tiếng lại kêu người mang đồ ăn vô cho tao. Cản mọi thứ gây ảnh hưởng tới sức khỏe cho tao. Luôn chiều chuộng tao bất kể vô tao vô lý tới mức nào. Không bao giờ mắng tao.... tóm lại rất nhiều.
TL: Mày yêu Mã Gia Kỳ rồi.
TT: đúng. Mày yêu rồi
TH: có lẽ là vậy. Tao thích sự ôn nhu của anh ấy
All: hahahahaha ôn nhu?
TTH: Chỉ có mày lão mới ôn nhu thôi. Còn đối với người khác. Chính là giết người không dao đó con.
TH: không tới múc đó chứ?
TT: Mày đoán xem.
Họ vừa ăn kem vừa nói chuyện rất vui vẻ. Ăn xong lại cùng nhau đi chơi tiếp. Lượn lờ cả khu mua sắm cuối cùng họ xà vào cửa hàng bán đồ nam.

Vừa bước vào thì cô nhân viên đon đả chào hỏi giới thiệu mặt hàng các thứ. Các cậu xem từng món đồ khi cậu dừng trước một bộ vess. Đang định xem thử thì một giọng nói chua ngoa vang lên. Tay cũng cầm mà giựt lấy bộ vess trên tay cậu. Quay qua nhìn cậu mới biết thì ra là cô em gái hờ kia của mình. Giọng ả chua loét nói với chị nhân viên
Ả: Này cô. Bán hàng thì cũng nên chọn người chứ. Loại dơ bẩn như thế này khẳng định vào đây chỉ để tự sướng khoe khoang thôi.
Cô nhân viên nghe ả nói vậy thì cũng liếc mắt khinh bỉ cậu.
Cậu không nói gì nhìn ả lại nhìn người đàn ông đang đứng bên cạnh ả cười khinh bỉ. Hừ... đây chẳng phải phó giám đốc bộ phận tiêu thụ chi nhánh Bắc Kinh hay sao. Ả thấy cậu cười như vậy thì ôm một bụng tức giận trong lòng quay qua người kia õng ẹo nói.
Ả: Anh.. em muốn mua bộ đồ đó.
Hắn: Hảo hảo... chiều ý em.
Ả: Mày thấy chưa. Loại người như mày không có tư cách ở đây xem đồ đâu. Mau cút đi cho đỡ bẩn mắt.
Cậu thấy ả lên giọng thì cười nhẹ.
TH: Tôi không đủ tư cách? Hừ.. tốt nhất cô nên thu lại mấy lời vừa nói.
Ả: Tao làm sao hả? Loại nghèo hèn như mày không có tư cách.
Người đàn ông bên cạch cũng vô sỉ muốn sỉ nhục cậu mà lên tiếng
Hắn: Cô ấy nói đúng đó. Đây là chi nhánh Mã Thị. Đồ đạc không rẻ. Nếu chỉ vì mua một món đồ mà ăn mì cả tháng. Có chút không đáng.
Cậu cười lạnh quay sang hắn nhàn nhạt mở miệng
TH:Anh... là Lý phó tổng chi nhánh Bắc Kinh phải không nhỉ. Ít khi có mặt tại trụ sở chính.
Hắn: Ha.. đoán đúng rồi. Đã biết tôi là ai thì đừng chọc bảo bối tôi giận.
Ả: Anh yêuuu. Yêu anh chết mất.
Cậu nghe xong thiếu chút nôn khan. Cười nhạt
TH: Vậy chắc anh chưa biết tôi là ai?
Cậu quay sang phía nhân viên bán hàng.
TH: Ngoại trừ bộ mà cô ta mới trọn ra đem toàn bộ gói lại cho tôi.
Cậu vừa nói vừa mở túi ra đang định lấy chiếc thẻ từ trong túi ra thì nghe tiếng
Hắn: Mày biết mày đang làm gì không? Không trả nổi là phải ngồi tù đó hahaha
Ả: Đúng đó.. đừng nông nổi..hahaha
TH: Hừ... vô tri.
Cậu rút từ trong túi ra chiếc thẻ black đưa cho nhân viên. Hắn và ả không khỏi nghi ngờ mà nhìn. Đưa thẻ xong cho nhân viên cậu chậm rãi nhìn vẻ mặt king ngạc của bọn họ trên khóe miệng mang theo ý cười rút điện thoại ra gọi cho Mã Gia Kỳ.
...:Alo sao vậy?
TH: Không sao. En đang ở khu mua sắm thuộc nhà họ Mã. Có thể đến đón em hay không?
...: Được! Anh đang ở gần đó. Chờ anh 5 phút.
TH: Hảo... chờ anh.
Cậu tắt máy nãy giờ nhân viên đã mang thẻ ra trả cho cậu.
NV: quý khách muốn tự cầm đồ về hay giao trực tiếp ạ?
TH: Giao hàng đi. Tôi không cầm hết.
NV: Xin quý khách vui lòng cho địa chỉ
TH: Khu Bạch Hương Long tòa Thành Đế. Cảm ơn.
Nhân viên nghe đến đây không khói sửng sốt. Thành Đế là nơi nào chứ? Cũng may lúc nãy không ăn nói hàm hồ. Người đàn ông kia đương nhiên biết Thành Đế là nơi nào. Hắn chính là sợ đến xanh mặt rồi. Thế mà cô gái bồng bột kia lại không biết. Ả chỉ biết đến Bạch Hương Long là khu dành cho người giàu. Nghĩ đến đây đáy mắt liền xẹt qua tia hung ác cất giọng còn cố tình nhấn mạnh như thể muốn để cả cửa hàng nghe thấy
Ả: Thì ra là tìm kim chủ bao nuôi. Tôi còn tưởng ghê gớm cỡ nào chứ..
Lúc này cậu lại không phản kháng ả. Bởi cậu đã thấy anh đến. Nếu đã đến rồi vậy để anh giải quyết luôn. Anh đi đến bên cậu nhẹ nhàng đưa tay ôm eo cậu ôn nhu hỏi
GK: có mệt không.
Cậu lắc đầu. Mọi ảnh mắt quanh đây đều chố ra nhìn. Tròng mắt thiếu chút tơi ra ngoài luôn. What? Giám đốc nhà họ còn biết ôn nhu? Đây đúng là kinh thiên động địa. Ánh mắt anh từ nãy đến giờ đều đặt trên người cậu miệng lạnh lùng nói một câu
GK: Ngày mai đơn xin từ chức tôi muốn thấy trên bàn.
Dứt lời anh ôm eo cậu toan rời đi. Đến trước mặt ả cậu nhẹ nhàng buông một câu
TH: Thế giới không phải của mình hà tất kiên quyết bước vào. Làm trò cười cho kẻ khác tự tổn thương chính mình.

________________________________

Sory sory mấy nay bận thi chuyển cấp ko ra chap mới được. Dập đầu 1000 lần tạ tội
Mọi người ủng hộ fic
Docter report
Be my lover
Và fic
Miscedence
Cho mình nhé. Cảm ơn

Chỉ còn 2-3 chap và 2 phiên ngoại nữa là kết thúc bộ fic này rồi. Đây là bộ truyện đầu tay của mình. Cảm ơn mọi sự ủng hộ của mọi người.

(fanfic KỳHâm)Mang thai con tổng tàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ