Chap9: Công Khai Quan Hệ

483 58 1
                                    

Sau khi anh ra ngoài không lâu cậu cũng chỉnh lại quần áo một chút rồi bước ra và đi đến nhà ăn của công ty. Nhà ăn của công ty có 4 tầng. Tầng thứ nhất dành cho nhân viên cấp thấp, tầng 2 dành cho trưởng phòng,phó trưởng phòng,trưởng bộ phận,tầng 3 dành cho các giám đốc, tầng 4- tầng cao nhất là của chủ tịch bà các thành viên trong hội đồng quản trị. Cậu vừa tới nhà ăn tiếng bàn tán lại nổi lên, cũng chẳng cần quan tâm cậu bước thẳng đến tầng 3 đang định đi lên thì có người chặn lại. Người chặn cậu lại hình như là giám đốc marketing mới được bổ nhiệm của công ty. Cậu quay lại nhìn ả một lượt trong đáy mắt hiện lên sự kinh tởm,cậu hít 1 hơi bình tĩnh hỏi ả
TH: giám đốc Trịnh có gì căn dặn?
Ả: mày nghĩ mày là ai mà đòi lên đó? Đừng tưởng lên giường được với chủ tịch thì muốn làm gì thì làm.
TH: cũng còn hơn loại không được để ý như cô
Ả: mày... mày dám....
TH: tôi làm sao?
Ả đang định giơ tay đánh cậu thì trợ lý của anh bước xuống cất giọng gọi
TL: thưa chủ tịch đang đợi ạ.
TH: Ừm tôi biết rồi.
Cậu bước lên tầng 4 để lại ả hậm hực ở đó. Vừa mở cửa phòng ra đã thấy anh ngồi đối diện với 1 cô gái. Cô gái này so với cô giám đốc lúc nãy có phần xinh hơn, nhưng cái bộ mặt kia cũng chẳng khác là bao. Liếc nhìn sang Mã Gia Kỳ thấy anh vẫn giữ gương mặt lạnh lùng. Cậu cười thầm trong lòng không khỏi trào dâng cảm giác an tâm. Anh thấy cậu cứ đứng đó thì lên tiêng gọi cậu,tay vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh.
GK: Em đứng đó làm gì? Mau lại đây
Cậu thuận thế ngồi xuống cạnh anh. Cô gái kia thấy vậy trong lòng nảy sinh hoài nghi. Cậu trai này rốt cuộc là ai. Cả bữa cơm cậu chỉ nói vài cậu đơn giản như "cảm ơn""làm phiền" rồi lại tập trung ăn mặc kệ hai người này bàn chuyện làm ăn. Đúng lúc đó cô gái kia cầm ly rượu hướng về phía cậu
...: Chào cậu tôi tên Trịnh Linh. Phó tổng tập đoàn Trịnh Thị. Hân hạnh
Cậu đang do dự với ly rượu. Hiện tại cậu đang có thai không thể dùng chất kích thích. Đưa mắt sang cầu cứu anh nhưng anh lại chẳng nhìn cậu lấy một cái. Cậu hậm hực cầm ly rượu lên thầm mắng tên kia thì anh cầm lấy ly rượu của cậu.
GK: Xin lỗi! Cậu ấy không thể uống rượu. Tôi uống cùng cô
....: Haha... được thôi! mời
Đầu cậu còn chưa kịp load thì 2 người này đã uống hết ly rượu.
GK: Trợ lý Tần! Lấy cho tôi ly nước cam.
TL: vâng thưa chủ tịch.
Lúc này Trịnh Linh mới thầm đánh giá cậu lại một lượt. Người được Mã Gia Kỳ quan tâm như vậy chắc chắn có thân phận không bình thường. Chỉ có thể là người thân hoặc người yêu. Mà Mã gia chỉ có một mình Mã Gia Kỳ, hoàn toàn không có chị gái hay em gái gì cả. Vậy chỉ còn 1 khả năng...
Trong lúc đang ngồi ăn thì có tiếng gõ cửa.
...: Thưa chủ tịch là tôi. Tôi có chuyện muốn báo cáo có thể vào không ạ?
Cậu nghĩ"thì ra là cô gái đó. Nghĩ ai cũng có thể lên đây à"
GK: Cút!!
...: nhưng tôi.....
GK: Tôi không thích nói nhiều
TL: còn không mau đi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau bữa cơm cậu đi xuống trước thì đụng phải ả ở cầu thang.
Ả: Đinh Trình Hâm! Màu đứng lại!
TH: Muốn gì?
Ả: Mày dựa vào cái gì mà được lên đó! Hả !
TH: cô thật sự muốn biết à
Đúng lúc đó Gia Kì đi từ trên xuống, nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện
GK: Dựa vào em ấy là người được được tôi sủng!
Đúng lúc đó bà nội Mã cũng đi lên
BN: Và còn là cháu dâu của tôi!
Tất cả mọi người ở đó đều sửng sốt. Đinh Trình Hâm là cháu dâu nhà họ Mã... vậy không phải là vợ Mã Gia Kỳ sao? Cậu thấy bà liền chạy lại chỗ bà
TH: Bà nội~~~
BN: Sao cháu lại ủy khuất thế hả?
TH: hìhì
GK: Bà đến đây làm gì thế?
BN: Con nhắc mới nhớ, ta có việc đi trước đây.
Trước khi đi bà còn xoa đầu cậu 1 cái. Sau khi bà đi anh quau qua ả lạnh giọng
GK: Tôi đợi đơn xin nghỉ việc của cô.
Dứt lời anh kéo cậu về phòng làm việc mặc kệ đám hỗn loạn đằng sau đang tiêu hóa tình huống vừa rồi. Vừa mở cửa phòng ra cậu đã lên tiếng
TH: Anh như vậy có phải hơi quá rồi không?
GK: Đinh Trình Hâm! Em phải nhớ cho kĩ. Nếu người ta đánh em một cái, em phải trả lại cho người ta hai cái có hiểu chưa?
TH: Tại sao?
GK: Tại vì em có Mã Gia Kỳ này chống lưng em hiểu chưa?
Nghe anh nói vậy trong lòng cậu trào dâng cảm giác ấm áp. Từ nhỏ đến lớn không ai bảo vệ cậu cũng chưa từng có ai nói với cậu như vậy. Thật ấm áp, anh là đang yêu thương cậu, bảo hộ cho cậu. Trong lúc nhất thời kích động tay nhanh hơn não cậu đã nhào vào ôm anh. Đến lúc nhận ra hành động của mình thì đã quá muộn, thế là đành mặc kệ cứ tiếp tục ôm. Còn anh sau khi thấy hành động này của cậu nhất thời có chút ngơ ngác nhưng cũng ôm cậu vào lòng. Hai người cứ ôm ôm như thế hồi lâu thì phát hiện hơi thở cậu đều đều. Hồ ly nhỏ ngủ rồi. Anh bế cậu vào phòng nghỉ của mình, nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, đắp chăn ngang hông cho cậu, hôn lên trán cậu 1 cái rồi ra ngoài làm việc. Và mọi hành động này của hai người đã bị Bà Nội nhòm được.
^^//^^//^^//^^//^^//^^//^^//^^//^^//^^
Hílô mí kô. Hồ ly nhỏ nhà chúng ta hình như động lòng rồiiii
😊Chap sau viết về hôn lễ của Nghiêm Tổng và Hạ Thiếu nha😊
❤Nhớ tô màu cho ngôi sao❤

(fanfic KỳHâm)Mang thai con tổng tàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ