Sau khi về đến nhà cậu leo thẳng lên giường. Căn nhà hôm nay yên ắng đến lạ chắc là do cha mẹ nuôi của cậu đi vắng. Thế cũng tốt cậu có thể sống một ngày bình yên. Không nghĩ nhiều cậu liền nhắm mắt ngủ và đến lúc cậu tỉnh lại cũng là chuyện của 7 tiếng sau. Cậu thức giấc chính là vì tiếng quát dưới nhà
Mẹ nuôi(MN): Trình Hâm! Trình Hâm.. mày đang ở đâu? Mau ra đây cho tao.... Đinh Trình Hâm!
Nghe thấy tiếng gọi cậu vội vàng chạy xuống
TH: Dạ.. mẹ kêu con
MN: bây giờ mày mới vác mặt xuống đây. Mày xem đã mấy giờ rồi mà vẫn còn ngủ hả?
TH:con..... con...
MN:Mày còn muốn cãi à? Bà ta vừa dứt lời thì 1 cái cốc đã bay thẳng đến phía cậu. Một dòng máu đỏ tươi từ trên chán nhỏ xuống từng giọt lăn dài tên gương mặt đẹp đẽ. Cậu vẫn đứng bất động không nhúc nhích cũng không hề phản kháng. Tại sao ư? Hừ tại vì trong suốt mười mấy năm qua không ngày nào cậu không phải chịu cảnh bị hành hạ.
MN: mày còn đứng đó làm gì hả? Còn không mau đi làm việc? Chẳng lẽ đợi tao phục vụ?
Cậu vẫn đứng bất động không hề nhúc nhích dù chỉ một chút. Nhìn thấy biểu tình của cậu bà ta thoáng chút ngạc nhiên rồi lập tức trờ thành tức giận,lớn giọng chửi mắng
MN: Đinh Trình Hâm mày được lắm dám cãi lời tao,hôm nay tao cho mày chết.
Bà ta vung tay định tát cậu thì cậu tớp tay bà lại
MN: mày.... mày...sao..
TH:tôi làm sao hả tôi nhịn bà cũng nhịn cái nhà này đủ lắm rồi. Xuất thời gian qua tôi không nói không có nghĩa là tôi sợ bà. Ân tình nuôi dưỡng mười mấy năm coi như tôi đã trả đủ. Hiện tại tôi không muốn có bất kì mối quan hệ nào với mấy người nữa.
Nói xong cậu liền bỏ lên phòng sử lý vết thương trên chán rồi sếp đồ vào vali và ra khỏi nhà. Lúc cậu đi qua bà ta còn hừ lạnh một cái cậu không nói gì chỉ cười nhạt bước ra khỏi cửa. Vừa ra khỏi nhà cậu liền lấy điện thoại gọi cho Tuấn Lâm
TH:alo Lâm Lâm.. mày đến đón tao được không?
... :mày sao vậy? Có chuyện gì mau nói tao nghe?
TH: tao rời khỏi nơi đó rồi
... : không sao! Rời khỏi nơi địa ngục đấy là tốt. Bây giờ mày đang ở đâu? Tao đến đón mày. Ừm... ừm...tao biết rồi...ok
Sau khi cup điện thoại cậu lặng lẽ thở dài và ngồi chờ Tuấn Lâm đến đón. Không lâu sau Tuấn Lâm cũng đến nơi giúp cậu để đồ vào cốp xe rồi cả hai cùng lên xe và đi ra khỏi con ngõ hòa vào dòng người tấp nập lưu thông trên đường. Được một lúc thì Tuấn Lâm mở miệng
TL: bây giờ mày định thế nào?
TH: còn thế nào được nữa chắc là phải tìm cái nhà ở tạm thôi.
TL: vừa hay tao đang có căn hộ không có người ở hay mày don qua đó được không?
TH: tao yêu mày nhất trên đờiiiiii
TL: khỏi cần nhaaa. Tao là bạn thân của mày mà. Bây giờ tao đưa mày đến đó.
TH: mày thật tốt.
2 cậu cùng nhau đi đến căn chung cư đó. Sau khi giúp Trình Hâm sắp sếp đồ đạc thì Tuấn Lâm cũng ra về. Cậu ngồi trên giường làm biếng ăn tối nên cứ thế chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau cậu thức dậy thì đã hơn 9h sáng. Vì hiện tại chưa có việc làm nên cậu đã quyết định ở lỳ trong nhà không ra ngoài. Đã vậy gần đây cơ thể lại có chút mệt nên cậu càng lười vận động. Một hôm nào đó như bao hôm nào cậu đang ngồi xem tivi tì có điện thoại
TH: alo cho hỏi au đấy ạ?
... : tôi là nhân viên phòng nhân sự Mã Thị. Tôi gọi là để thông báo với cậu cậu đã được tuyển vào công ty xin chúc mừng cậu.
TH: thật ạ?....... dạ..... dạ cảm ơn chị.
Sau khi vừa cup mát cậu liền nở nụ cười tươi gọi báo cho Tuấn Lâm. Tuấn Lâm thấy cậu vui như vậy thì cũng vui theo. Vậy là ngày mai cậu đã có công việc để tự nuôi sống mình
😊...................................................😊
Cảm ơn đã ủng hộ ạ.
❤Nhớ tô màu ngôi sao nha❤
BẠN ĐANG ĐỌC
(fanfic KỳHâm)Mang thai con tổng tài
Fiksi PenggemarLưu ý không gán ghép lên người thật Đây chỉ là giả tưởng trong một phút nông nổi mà tôi nghĩ ra. Mong mọi người vui lòng không gán ghép lên người thật