YT: Phu Nhân, người mau ăn sáng.
TH: Được em biết rồi! Mà chị đừng gọi như vậy nữa nghe kì lắm. Chị cứ gọi em là Trình Hâm là được ạ
YT: không được đâu. Chủ tịch mà biết thì cái mạng nhỏ của tôi chắc không còn. Được rồi mời người ăn sáng
TH: Dạ! Em ra liền
Sau khi ăn sáng xong cậu liền bỏ lại chị y tá mà đi ra vườn dạo. Không thể không cảm thán trước vẻ đẹp của cái bệnh viện này. Những phòng khác thì cậu không biết chứ phòng cậu rộng tới nỗi đạp xe ở trong đó được luôn. Nội thất thì vô cùng sang trọng hầu như là hàng nhập khẩu từ châu Âu về. Cả khuân viên cái bệnh viện này ít nhất cũng vài nghìn mét vuông. Vườn hoa thì đủ loại, cậu cảm thấy thật ra đi dạo dở đây không phải là không tốt. Đang mải mê ngắm hoa thì cảm nhận được một chiếc ao khoác được khoác lên người. Cậu quay người lại thì thấy hắn nhất thời không kịp phản ứng
GK: trời gió lớn như vậy mà sao em đi ra ngoài không mặc áo ấm thế lỡ bị cảm lạnh thì sao. Được rồi chúng ta vào trong
Nói xong anh liền xoay người cậu lại nắm tay cậu trở về
TH: Không sao. Mà sao anh lại ở đây?
GK: Sao đây tôi đến thăm em tiện thể ăn cùng em bữa cơm. Không được sao? Hửm?
TH: Đâu có. Bệnh viện nhà anh tôi đâu có quyền mà phản kháng
Anh nhìn cậu ôn nhu cười. Hành động này của anh đã lọt vào mắt nhân viên y tế của bệnh viện. Trong lòng họ nội tâm gào thét What?? Tổng tài nhà họ còn biết cười à. Chẳng lẽ ngày mai có động đất sóng thần gì chăng??
Sau khi về đến phòng cậu và anh cùng ngồi xuống bàn ăn. Đầu bếp nhanh chóng mang một loạt món ăn lên bàn. Tất cả đều là sơn hào hải vị. Phải nói là tên này cũng quá đẹp rồi đi. Đến ăn mà cũng đẹp như vậy. Cậu chỉ ăn được mấu miếng dạ dày đột nhiên quặn lên chạy vào nhà vệ sinh nốt thốc nôn tháo. Anh lo lắng cũng đi theo cậu xem thử xem cậu có sao không
GK: Sao vậy? Không khỏe ở đâu sao hay tại đồ ăn không hợp khẩu vị. Tôi cho người làm món khác cho em
TH: Không sao! Chỉ là ốm nghén bình thường thôi, không cần phiền như vậy. Anh bảo họ nấu giúp tôi bát cháo là được.
GK: Vậy được em muốn ăn cháo gì tôi bảo họ nấu cho em
TH: Ừmm.. Cháo hải sản đi
GK: Được! Đợi lát
Hai người cùng đi ra khỏi nhà vệ sinh. Anh căn dặn đầu bếp nấu cháo cho cậu rồi ngồi nhìn cậu. Bị nhìn trước bàn dân thiên hạ cậu có chút ngượng.
TH: anh nhìn cái gì thế hả
GK: Nhìn em đó.
Cậu chẳng thể phản kháng chỉ biết câm nín để hắn nhìn. Một lúc sau thì cháo cũng được mang lên. Cậu ngoan ngoãn ăn hết tô cháo rồi nằm xuống giường nghỉ ngơi. Sau khi nhìn cậu nằm yên trên giường anh đắp chăn cho câun rồi dặn dò
GK: Tôi quay lại công ty, em ở đây nhớ ăn uống đầy đủ có biết chưa?
Cậu vô thức "ừm" một tiếng
Anh rời đi cậu cũng chìm vào giấc ngủ. Sau khi anh trở về công ty thì mặt lại lạnh như tiền. Nhân viên trong công ty gần đây bàn tán đã quá 2 ngày tại sao Đinh Trình Hâm vẫn chưa đi làm. Bọn họ nghĩ Đinh Trình Hâm đã cố tình va vào chủ tịch để câu dẫn anh thì cũng liền thử nghiệm. Họ mặc vào người những bộ quần áo hở hang đang chuẩn bị tiếp cận anh thì nghe tin trưởng phong maketing vì vô tình đâm phải anh nên vừa bị đuổi việc. Mọi ảo tưởng của bọn họ tan biến trong chốc lát. Còn anh đã hình tành thói quen mỗi ngày hai bữa trưa tối đến ăn cơm với cậu. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Anh vừa bước vào phòng đã thấy cậu đứng bên cửa sổ ngắm nhìn từng khóm hoa dã quỳ xinh đẹp. Anh tới gần cậu nhẹ nhàng hỏi
GK: em thích loài hoa này à?
TH: ừm
GK: Nếu em thích sau này trồng thật nhiều trong Mã gia
Cùng lúc đó bác sĩ phụ trách bước vào
BS: Chủ tịch, Phu nhân. Nên đi kiểm tra rồi. Nói xong bác sĩ bước ra ngoài cậu và anh cũng theo sau. Sau khi làm xong một loạt các sét nghiệm sác định thai nhi khỏe mạnh anh và cậu về phòng. Anh bê đến trước mặt cậu 1 bát vi cá. Đừng nói là ăn nhìn thôi cậu cũng thấy buồn nôn. Vậy mà hắn nỡ bắt cậu ăn hết bát vi cá đó. Cậu chỉ vừa mới ăn 1 miếng liền nôn hết ra ngoài. Vùa ra ngoài định phản kháng đã bị hắn dỗ ngọt
GK: Đinh Nhi em phải ăn hết bát này mới có đủ dĩnh dưỡng nuôi em bé.
Cậu chẳng còn biết làm gì đành ngậm ngùi ngồi xuống để hắn đút. Toàn thể đầu bếp,Bác sĩ,y tá nhìn 2 người muốn rời tròng mắt ra ngoài. Chủ tịch nhà họ mà lại đi đút người khác ăn. Trời ơi đây là chuyện động trời nha. Còn cậu thì vừa ngậm ngùi ăn bát vi cá vừa nghĩ thầm"Mấy người giàu này sao lại có vị giác lạ vậy chứ". Sau khi ăn chưa cậu liền nằm ngủ 1 lát. Chiều hôm đó cậu được xuất viện và được đưa đi đăng kí kết hôn luôn sau đó mới trở về Mã gia cùng anh
♡~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~♡
Như đã hứa tôi bù rồi nha. 1314 từ luôn. Coi như là để mừng 2 người đi đăng kí kết hôn về
(1314 có nghĩa là trọn đời trọn kiếp) sao ý nghĩa hông
Nhớ tô màu có ngôi sao và cảm ơn đã ủng hộ. Toi sẽ cố gắng hoàn thành nhanh nhất
BẠN ĐANG ĐỌC
(fanfic KỳHâm)Mang thai con tổng tài
FanfictionLưu ý không gán ghép lên người thật Đây chỉ là giả tưởng trong một phút nông nổi mà tôi nghĩ ra. Mong mọi người vui lòng không gán ghép lên người thật