51.
Doyoung mệt mỏi ngồi thụp xuống, vùi mặt vào hai cánh tay để trên đầu gối, co mình lại thành một chấm nhỏ giữa sân trường. Người người xuyên qua anh không ngừng, họ không nhìn thấy anh nên chẳng thể để cho anh một khoản riêng tư. Dù người thường lướt qua không gây cảm giác gì nhưng Doyoung vẫn cảm nhận được một phần cơ thể chuyển động nhẹ theo sự chuyển đẩy. Anh luôn nhạy cảm với mọi thứ xung quanh, cảm nhận được khi nào có ai đó xuyên qua nên vẫn thấy khó chịu, bực bội.
Doyoung vừa ngồi ôm mặt vừa lẩm bẩm vài câu chửi thề. Đằng nào cũng không ai nghe thấy, xả ra cho đỡ bực.
52.
"Jungwoo. ." Doyoung vùi mặt vào hõm cổ thơm tho, miệng mơ màng gọi tên cậu trong khi mũi không ngừng hít mùi hương dịu nhẹ.
"Em đây." Jungwoo cười khúc khích khi cái mũi của Doyoung cứ rúc vào hõm cổ cậu, cạ cạ khiến cậu cảm thấy buồn. Cậu để anh bám chặt lấy người mình, vòng tay ôm rồi vỗ về người yêu đang làm nũng. Cậu biết anh đã phải trải qua một ngày làm việc tồi tệ và cậu muốn bản thân giúp được anh xả hết được căng thẳng ra. "Hôm nay mọi thứ không hề ổn, phải không?"
Giọng nói mềm mại của Jungwoo thì thầm bên tai Doyoung, như làn nước mát tưới lên con tim đang cạn kiệt của anh, khiến anh thở hắt một cái, đem cả đầu mình vùi vào vai của em người yêu, lẩm bẩm. "Đúng vậy, tệ lắm. Mọi thứ tệ lắm."
"Em hiểu mà, không sao đâu." Jungwoo đưa tay lên vỗ nhè nhẹ vào phần đầu trên gáy một chút của Doyoung, cảm nhận hơi thở ổn định của anh trên vai. "Mọi thứ tệ nhưng em biết, Doyoung của em đã cố hết sức rồi, phải không?"
"Doyoung của em đã cố hết sức và như thế đã rất tuyệt rồi, tuyệt lắm luôn ấy." Giọng cậu phần cuối câu được nâng cao hơn, thể hiện sự tự hào cũng như nói cho anh biết đó là một lời khen. Tông giọng trẻ con bất ngờ đến từ cậu khiến Doyoung bật cười, anh cuối cùng cũng có sức lực ngẩng đầu lên và ngắm nụ cười dịu dàng của cậu. Jungwoo áp hai tay vào má Doyoung, ánh mắt lấp lánh nhìn anh, đôi môi vẫn luôn trực một nụ cười mỉm tràn đầy yêu thương, cậu nói. "Doyoung của em đã làm rất tốt."
Hai người ôm nhau trên chiếc giường lớn, cả căn phòng chỉ có những lời thủ thỉ tâm tình và ánh trăng nhạt nhào từ cửa sổ hất vào. Doyoung ôm lấy Jungwoo đặt lên đùi mình rồi vùi mặt vào lòng cậu, lắng nghe từng lời nói bên tai và lắng nghe con tim ấm áp đập từng nhịp. Jungwoo vòng chân qua eo Doyoung, co vào rút gọn khoảng cách rồi nghiêng đầu vỗ về người yêu đang kiệt sức, cảm nhận hơi ấm của anh truyền sang cho mình.
53.
"Anh đã thấy tốt hơn chưa?" Jungwoo nhẹ nhàng hỏi, nhìn cái bĩu môi nũng nịu của anh người yêu.
"Chưa, còn một xíu xíu nữa mãi không giải thoát được nè." Doyoung mè nheo.
"Vậy anh chửi thề đi, em biết cái này người yêu em hơi bị giỏi nha." Jungwoo cười cười, véo má Doyoung để anh không làm mặt mếu nữa. "Mếu cái gì, em không có ý chê đâu, chửi thề giải stress tốt lắm. Với cả ở công ty, anh cũng nhịn lắm đúng không? Giờ có em rồi, không phải sợ gì cả."
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐧𝐜𝐭; 𝐝𝐨𝐰𝐨𝐨; lối trở về
Fanfiction• written by chan (@kopfkinoofchan) • debut: 16/05/2021 - 01:28 • summary: doyoung đã rời đi, để mọi thứ lại, kể cả jungwoo. nhưng khi doyoung tỉnh dậy, lối trở về đột ngột xuất hiện. • không re-up, không chuyển ver.