10.

122 27 4
                                    

69.

Đèn đường được bật lên, con phố đắm chìm giữa ánh đèn sáng rực từ những căn nhà và những toà nhà lớn. Xe đi trên phố cũng bật đèn theo, báo hiệu màn đêm đã buông xuống. Hoàng hôn của mùa đông cảm nhận như chậm chạp trôi đi nhưng thực tế là vụt mất đã nhường chỗ cho bóng tối. Ai nấy đều vội vàng quay về nhà, chỉ có một mình Jungwoo vẫn đứng im ngắm con phố đông đúc. Cậu hướng mắt nhìn vào không trung, nửa khuôn mặt chôn vào lớp khăn quàng dày.

Doyoung nhìn cậu.

Ánh mắt với dáng hình thật cô đơn.

70.

Ngày trước, Doyoung hay đến đón cậu muộn nên Jungwoo đã tập thói quen đứng đợi.

Khi anh đến đón, đều nhìn thấy dáng đứng đợi đầy ngoan ngoãn của Jungwoo ở góc phố.

71.

Nhưng mà,

Giờ đây,

Chẳng còn ai đón đưa cậu nữa rồi.

72.

Doyoung không biết trải qua bao lâu rồi Jungwoo mới chịu nhấc chân đi về. Nói đi về không đúng lắm vì cậu đang đi ngược lại với lối đi tới bến xe buýt.

Anh không biết, cũng không thể hỏi. Chỉ biết đi bên cạnh cậu.

Mong làm bớt đi sự cô đơn ở nơi cậu.

73.

Jungwoo đi vào một tiệm tạp hoá ở gần trường, tiếng chuông cửa và tiếng chào khách của nhân viên vang lên.

Doyoung đoán là cậu đi mua đồ ăn.

Anh cầu mong là cậu đã nghe lời khuyên của Jaehyun và chăm sóc bản thân thật tốt trong tuần tới.

74.

Jungwoo đứng ở hai chiếc tủ kính chứa nước uống tầm một, hai phút. Những chai nước đủ sắc màu, hương vị đằng sau cửa kính được xếp ngay ngắn thành từng hàng. Doyoung ngay lập tức nhìn ra chai trà quen thuộc ở góc bên tay trái, anh còn nhớ được vị của nó như nào nữa. Vị ngọt thanh nhưng tuỳ từng người mới uống được, thế nên sẽ có người khen kẻ chê.

Và đó cũng là chai nước Jungwoo thích uống nhất.

75.

"Xin chào quý khách."

Tiếng chuông leng keng khi cửa được đẩy vào báo hiệu cho nhân viên biết là có khách, như thường, nhân viên hơi cúi người chào hai vị khách mới vào rồi quay lại với công việc bận bịu của mình.

Jungwoo kéo tay Doyoung đi đến chỗ mì ăn liền, hạ thấp người chọn hai cốc mì cho hai đứa. Nếu như Doyoung nấu ăn giỏi hơn thì về khoản chọn mì ăn liền ngon, anh phải chấp nhận thua Jungwoo. Sinh viên đôi lúc có những tài lẻ thật đặc biệt, Doyoung nghĩ, cơ mà sao anh lại không có. Doyoung chưa kịp nghĩ ra lý do thì đã bị Jungwoo kéo tay đi ra chỗ tủ kính đựng những chai nước đủ loại.

"Anh đứng thất thần ra làm gì thế?" Jungwoo hỏi trong khi cúi người chọn nước, tay cậu vân vê viền môi, tất cả đều thu vào ánh mắt của Doyoung. "Chọn nước đi, em chọn xong mỳ rồi." Tay còn lại của Jungwoo ôm hai hộp mỳ.

Doyoung để ý Jungwoo lấy ra chai trà quen thuộc liền hỏi. "Lại cái đấy à?"

"Vâng," Jungwoo đứng thẳng lưng lên, hai mắt tít vào, ôm khư khư hai cốc mì và chai trà yêu thích. "Nó ngon mà."

Doyoung không nhịn được mà véo má cậu, khen đáng yêu rồi lấy chai trà y hệt. Jungwoo bĩu môi, xoa xoa má, kêu anh véo nhiều quá sẽ làm xệ má cậu mất. Sinh viên gì mà cứ như đứa nhỏ lên ba vậy, tim Doyoung cứ đập liên hồi bởi nét dễ thương ở Jungwoo.

Anh kéo cậu ra chỗ có chiếc gương lồi để ở góc tường, chiếc gương đấy là để cho nhân viên nhìn những góc khuất trong cửa hàng và cũng là một công cụ chụp ảnh rất tiện.

Doyoung khoác vai Jungwoo, hai đầu cụp vào với nhau, chụp một tấm.

76.

Khoảnh khắc đó được Doyoung nhớ rất kĩ và rất lâu. Vì nó tựa như một cột mốc trong cuộc đời anh vậy. Hai người lười biếng không muốn nấu ăn nên đã đi mua mì gói và nước, rồi cùng nhau chụp ảnh ở cửa hàng tiện lợi.

Ngốc nghếch và mang đầy hơi thở của tuổi trẻ.

77.

Anh tự hỏi,

Liệu cậu còn giữ tấm ảnh đó chứ?

78.

Vì anh đã xoá nó đi rồi.

79.

Jungwoo mất một hồi lâu để chọn lựa, cuối cùng cậu vẫn lấy chai nước trà quen thuộc rồi đóng cửa tủ lại.

Ánh mắt có chút ngập nước.

80.

"Ngon không anh? Ngon mà đúng không?" Jungwoo cao hứng gối đầu trên đùi Doyoung, ngẩng đầu hỏi trong khi Doyoung vừa uống ngụm đầu tiên của chai nước trà.

"Cũng được nhưng cứ sao ấy." Doyoung nhíu mày nhận xét, vị ngọt vương vấn trên đầu lưỡi khiến anh - không phải là một người hảo ngọt, hơi khó chịu.

"Hừ, đúng là đồ không biết thưởng thức." Jungwoo úp mặt vào bụng Doyoung, phụng phịu dỗi.

81.

"Kim Jungwoo! Em mua cả thùng về đấy à?!" Doyoung la lớn khi nhìn thấy thùng nước lớn với nhãn hiệu quen thuộc, mắt hơi giật giật.

82.

Cuối cùng Doyoung lại mê vị trà đó.

Như mê Jungwoo vậy.

83.

Nhưng sau cùng,

khi Doyoung rời đi,

anh đã gần như lãng quên chai nước trà đó.

Như lãng quên anh từng ở bên Jungwoo.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 01, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

𝐧𝐜𝐭; 𝐝𝐨𝐰𝐨𝐨; lối trở vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ