02.

106 23 1
                                    

6.

Trong lúc Jungwoo đang vừa thở hồng hộc vừa phải rút tiền ra để trả tiền cho người giao hàng đang tức tối đứng ở phía đối diện thì Doyoung lại lơ đãng dùng tay mình vung vẩy liên tục lên người giao hàng. Dù tay đều bị xuyên qua và người kia không hề cảm nhận được gì nhưng Doyoung cứ làm, với hy vọng hắn sẽ cảm nhận được đôi chút rồi giật mình, ngưng la mắng Jungwoo. Dù Jungwoo có nhận hàng muộn chỉ vài phút thì cậu cũng đã chạy hết sức để về có thể nhận hàng cho đỡ mất công giao lại, còn liên tục xin lỗi và bị người kia mắng nhiếc một trận mà không lời phản kháng. Tên kia đúng là nhìn thấy dáng sinh viên xong cậy lớn mắng mỏ. Doyoung đá vào mông hắn một cái, dù chẳng có chút ảnh hưởng, báo thù hộ cho Jungwoo. Tầm một phút sau thì mọi thứ mới ổn thoả, Doyoung đứng khoanh tay chửi tên kia một câu còn Jungwoo mệt mỏi cầm gói hàng đi vào nhà.

Cậu thuận tay mở cửa đi vào rồi đóng lại để một Doyoung đang do dự đứng bên ngoài. Doyoung vẫn chưa thoát khỏi cảm giác quái dị với ngại ngùng trước căn nhà cũ của bản thân. Vì trong đó vừa chứa những kỉ niệm ngọt ngào giữa hai người vừa chứa cảnh hai người chia tay. Jungwoo đã khóc rất nhiều, cậu cầu xin anh ở lại nhưng Doyoung đã khước từ. Anh một mực rời đi và chẳng hề quay lại, và bây giờ, anh quay lại với tư cách là một linh hồn còn lưu vong.

Doyoung thở dài, lướt qua cánh cửa gỗ thân quen từ hai năm trước và đi vào nhà. Đồ đạc vẫn như vậy, chỉ là thiếu đi một cái. Tủ giày trước kia chứa hai đôi dép bông đi trong nhà, một tai cún một tai thỏ, giờ còn mỗi cái tai cún. Mắc treo quần áo trước có hai chiếc áo khoác được treo lên mỗi khi về nhà, giờ chỉ còn một cái trơ trọi giữa mắc.

Giữa nhà vốn có một chiếc thảm lông màu xám, chỗ đó Jungwoo hay ngồi chơi trong lúc Doyoung chiếm chiếc ghế sô pha để làm việc. Thỉnh thoảng cậu sẽ ngước lên nhìn anh, bò tới phía ghế rồi đòi hôn. Doyoung cúi người và tặng Jungwoo thứ cậu muốn. Giờ trên thảm được kê thêm một chiếc bàn gỗ thấp với mặt kính.

7.

Doyoung cứ thế mà lơ lửng trong nhà Jungwoo, quan sát cậu vì anh chỉ có thể làm như vậy. Như một tên biến thái— Doyoung lập tức gạt phăng suy nghĩ đó ra khỏi đầu.

Anh đột nhiên tò mò Jungwoo sẽ làm gì khi Doyoung không còn ở bên cạnh cậu. Liệu có khóc không? Doyoung đã có một thời gian khá khổ sở để quên đi Jungwoo cho dù bản thân là người bỏ cậu lại. Buổi đêm với những chai bia, ly rượu đầy sàn. Tuy nhiên sáng dậy, Doyoung lại là bộ dạng nghiêm chỉnh, quần áo không chút mùi cồn khó chịu và còn mang vẻ mặt bình thường, không chút dấu hiệu của buồn bực hay đau đớn nhưng đôi mắt của anh thì không thể nói dối như chủ nhân của nó. Đó là những tháng ngày quay anh điên cuồng. Sáng và đêm luôn là hai mặt đối lập nhau, cảm giác tự do với những mối quan hệ mới và sự lạc lỏng, trống rỗng trong tim cũng vậy.

Doyoung đâu ngờ, sức nặng của lời từ biệt lại có thể bóp một con tim đau đớn muốn nổ tung. Doyoung nghĩ đấy chính là cái giá phải trả, cái giá của sự ích kỉ khi mà anh hoàn toàn ngó lơ những giọt nước mắt của Jungwoo. Những mối quan hệ mới đã thu hút Doyoung và khiến anh một mực bỏ Jungwoo lại cho dù cậu không làm gì sai. Cho đến khi nhận ra trong tim vẫn còn hình bóng của cậu thì lại quá muộn, Doyoung không còn đủ dũ khí. Sự thất bại trong những mối quan hệ mới và sự ám ảnh về tội lỗi của bản thân cùng việc năm tháng đã bào mòn trái tim đã rút cạn dũ khí trong người Doyoung. Anh không thể quay lại gặp Jungwoo, nói một lời xin lỗi hay sửa lại quan hệ giữa hai người. Anh chỉ có thể để nỗi nhớ dần giết chết bản thân.

Mất một khoảng lâu sau, Doyoung mới vượt qua được nỗi nhớ, anh không còn nhớ đến cậu nữa. Doyoung đã từ bỏ. Anh không gặp lại người tên Kim Jungwoo, cũng không còn đau khổ vì cậu. Nhưng trong thật sâu, thật sâu trái tim của Doyoung, vẫn còn một câu hỏi.

Liệu Jungwoo có đau đớn như anh không?

Và giờ khi chết đi, Doyoung đi tìm câu trả lời của mình.

8.

Jungwoo hiện tại đang là sinh viên năm cuối, bộn bề công việc. Cậu nấu qua loa bữa tối với gói mỳ ăn liền rồi nhanh chóng lấy máy tính cùng sách vở ra bày hết lên chiếc bàn gỗ thấp giữa nhà và ngồi yên vị lên chiếc thảm lông màu xám. Doyoung đứng bên cạnh nhìn nồi mỳ sôi ùng ục trong khi Jungwoo đang lạch cạch bàn phím máy tính để hoàn thành deadline.

Hồi trước, Doyoung luôn là người nấu bữa tối cho hai người. Cho dù anh đi làm nhưng đến tầm chiều tối đã có thể về, trong khi Jungwoo đôi lúc lại mắc kẹt ở trường vào buổi tối với những tiết học hay bài tập nhóm, cộng với khoản cậu nấu ăn dở tệ nên Doyoung giữ chức bếp trưởng trong nhà. Doyoung không thể để Jungwoo ăn qua loa vì sinh viên cần nhiều năng lượng nên bữa cơm hầu như luôn đủ món ăn. Cậu nói rất hạnh phúc khi được ăn cơm do anh nấu và điều đó được chứng minh bằng nét mặt vui vẻ của cậu khi cho đồ ăn vào miệng. Sau đó, bữa ăn luôn tràn đầy tiếng cười nói, Jungwoo không ngại ngần kể hết chuyện thường ngày ở trường cho Doyoung nghe, kể cả việc cậu lỡ làm trò ngốc trên giảng đường bị cả lớp cười hay vân vân mây mây những chuyện khác. Doyoung ở bên cạnh vừa ăn vừa nghe chuyện, đôi lúc dừng lại vì cười hay để đưa ra lời khuyên cho cậu. Bữa tối giữa hai người đã từng ấm cúng như vậy.

Jungwoo đứng dậy đi ra để tắt bếp rồi cầm cả nồi mỳ nóng hổi ra chỗ bàn đang bày bừa sách vở. Cậu lấy chân gạt chúng ra một bên rồi lấy một chiếc khăn dày đặt lên mặt kính và để nồi mỳ lên. Doyoung bỗng phì cười, đúng là sinh viên, lúc nào cũng bừa bộn.

Anh di chuyển đến chiếc sô pha cũ phía sau cậu, nằm lên nó. Thật ra không phải nằm mà là anh lơ lửng giữa không trung, nếu thực sự nằm lên chắc chắn người sẽ bị xuyên qua. Jungwoo ngồi dưới thảm ăn mỳ, tay cố di chuyển chuột máy lướt xem thêm tài liệu. Khung cảnh quen thuộc hiện ra trước mắt nhưng lại xa lạ vài phần. Phòng có hai người nhưng thực chất chỉ có một và cũng không còn những nụ hôn.

𝐧𝐜𝐭; 𝐝𝐨𝐰𝐨𝐨; lối trở vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ