Thực tại thứ hai - Con mẹ nó hiểu nhầm

164 25 2
                                    

Có lẽ ở thực tại này, con người mất đi cái vỏ bọc của thực thể ý thức, phải đối diện với những cảm xúc chân thật nhất của mình cho nên sẽ đều có cảm giác thật ngỡ ngàng. Đôi khi họ không nhận ra, trong tiềm thức họ là con người thế nào, có những suy nghĩ ra sao.

Hermione sợ hãi, sống lưng bắt đầu căng cứng. Giữa ngọn lửa bắt đầu xuất hiện những tàn ảnh đen mờ như bóng ma. Cô lần lượt ngẫm lại những điểm khác thường giữa mình và y từ khi gặp mặt. Thật không dưới ba lần cô từng nghi ngờ y đã biết được chuyện mình trọng sinh, song lại nghĩ đến bản thân mình cũng khó mà tin được chuyện này, huống hồ là y.

Nhưng cho đến giờ phút này, dẫu không muốn nghĩ nhiều cùng phải rợn người. Nếu y đã sớm biết ngay từ đầu, liệu có phải bản thân cô vẫn luôn là con rối do y một tay điều khiển. Âm thầm lặng lẽ ngay từ đầu quan sát, vờ như kẻ ngoài cuộc, bên trong lại đã tính sẵn tất cả?

-Nói như vậy, hoàng tử năm đó cũng muốn trốn đến thực tại khác sao?

- Không biết. Có lẽ là hắn không làm được đến mức đó nên mới quyết ở lại đây. Tóm lại đều là suy đoán, cũng chẳng cần quan tâm lão quái vật đấy làm gì.

Draco nhìn ánh lửa ánh lên chóp mũi của Hermione, ngẫm nghĩ một lát mới chịu nói:

- Này Hermione... con khỉ nhỏ đó... có phải là con riêng của cô không?

Hermione nghe xong một hồi, vẫn chưa thể tiêu hóa được câu hỏi của y, ngờ nghệch hỏi lại:

- Hả?

- ...Cha nó là ai?

Cô im lặng một lúc lâu.

Hóa ra thắc mắc bấy lâu nay của y về đứa nhỏ chỉ có thế thôi sao?!

Hermione dùng thanh sắt đẩy cho đám củi tiến sâu hơn vào lò, nhưng không có tác dụng. Nó không quá giống thật, chỉ là mô phỏng lại, đụng chạm vào được đã là tốt rồi.

- Nó là con tôi.

Cho dù là con ruột hay con nuôi cũng vậy thôi, cô đều sẽ đặt một thứ tình cảm đặc biệt cho đứa nhỏ kia.

Draco nghe xong cũng không có quá nhiều cảm xúc, thậm chí trước khi nhận được câu trả lời, trong họng y còn ẩn ẩn cỗ khí nóng, nghe xong lại có chút thản nhiên. Y thầm nghĩ trong đầu cũng đã thầm dự đoán rồi, hẳn là con của hắn...

*Đoạn này Draco hiểu nhầm ý của Hermione là đứa nhỏ kia là do cô sinh ra.

- Này Hermione, cô từng nghĩ bản thân mình rất được người ta xem trọng chưa?

-... Sao cơ?

Draco không nói nữa. Y cũng không nghĩ sẽ nói nữa, vì dù sao cũng chẳng quá quan trọng. Người ta xem trọng nhau, cũng không bận đến y lắm, cũng đâu đến lượt y, cần gì phải nhắc đâu. Thế nhưng cái gì mới là quan trọng? Là ra khỏi đây, nhưng mà y thực sự kỳ lạ, y không có ý định sẽ làm một cái gì đấy để thoát ra, y chỉ muốn ngồi đó và cứ thế mãi.

- Hermione, điều gì sẽ khiến cô tâm niệm gửi gắm lại trước khi chết?

Hermione nghe xong thực sự xem xét câu trả lời một hồi lâu, cuối cùng đáp lại:

[ Dramione || Trọng Sinh ] Trả Lại Một Nhịp Yêu - Tiền hôn hậu áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ