Hầu tước qua đời

326 32 11
                                    


Chính truyện 78

Qua trung tuần tháng ba người ta đã thấy được chút ánh sáng mật vàng trước cửa khuất đô, soi rọi được chút ít mầm bệnh đã thít thắt chặt trong cái bụng dạ hẹp hòi của đám ô quan đế đô. Mãi hạn trong họ là dục vọng về vương quyền. Ủ sâu dưới gấm lụa chưa chắc là con người, chảy trong lồng ngực chưa chắc là máu nóng.

Hermione đưa ánh mắt về điểm cực viễn, xa xăm không còn là bí ẩn đài sâu nữa. Chỉ có một lỗ hổng đen kịt nhăm nhe một đôi mắt vàng rực của dã thú, con ngươi hẹp như chủy thủ chỉ chờ được xông đến, cắn xé cái lớp da người giả tạo của cô, cào nát tấm lưng đã co quắp lại của cô. Dưới lớp da này, cô và nó giống nhau, đều là những con dã thú bất kham. Khát vọng nguyên thủy được tự do, được hoang dại cắn xé những kẻ thù, được liếm láp vết thương đã rách toạc.

Draco thoáng rũ mắt, hai người là hai kẻ biệt lập. Chồng chéo trên người đều là những vết xước, những gọng xích của thời gian và quá khứ. Họ căm giận, họ phẫn nộ. Nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn vào đối phương, phát hiện trước mắt không còn là kẻ xa lạ nữa. Họ nhìn ra dưới ánh gương sắc lạnh của đối phương là hình ảnh phản chiếu của chính mình.

Ngỡ ngàng, họ chập chừng nhận ra những cái bóng của hai kẻ biệt lập đã ôn tồn nằm chung một chỗ. Hóa ra bản thân đáng thương đến vậy, hóa ra đối phương cũng thế, trống ngực ùng ùng tiếng kêu của đồng loại. Thế nhưng cũng không đủ. Ánh sáng của tương lai nhỏ như hạt đậu, rơi vãi trên lưng họ. Quá khứ sau lưng họ u ám là thước đo của tương lai mịt mờ. Sợ hãi nhận ra bản thân có thể sẽ lại rơi vào vòng lặp của thời gian, vĩnh viễn kẹt trong bụi gai tăm tối. Họ mơ hồ ngửi thấy đồng cỏ thơm dại bát ngát, nhưng lại e sợ ngồi giữa đống rơm dệt nên chỉ vàng cho rằng đó mới là hạnh phúc của họ, tự do và mãn nguyện của họ...

Hai ngày sau nắng bắt đầu đổ gắt, chân trời vẫn chưa đến mức vặn vẹo không rõ nhưng thế gia đã văng vẳng những tiếng đinh tai nhức óc mơ hồ như lữ khách trên hoang mạc đại ngàn chếch choáng.

Hermione thoáng nhìn sắc mặt của Daphne, hơi trầm tư giây lát. Cũng mới chỉ qua mấy tháng, cuộc sống của nàng cũng đã thay đổi không ít. Cô nhìn nàng một hồi lâu, thấy được viên ngọc thô chìm trong đá quặng đang từng ngày được mài dũa. Nàng ta hiện tại không còn bị người nhà làm khó dễ nữa,mặc dù cũng không có quyền hưởng tài sản, thế nhưng hiện tại đã khá hơn trước rất nhiều rồi.

- Dạo này không thấy Astoria, em ấy có chuyện gì sao?

Dạphne hơi cong cong khóe miệng nhạt nhòa, đôi mắt không động tình bằng em gái, song vẫn tuyệt đối là một mỹ nhân. Giọng nói nàng rất mộc mạc, nghe như tiếng gió thổi cỏ lay.

- Không có gì đâu, hình như là mắc bệnh...

Suy cho cùng Daphne cũng là chị gái của Astoria, mắc bệnh cũng chỉ biết là "hình như", là không chắc chắn. Đã như vậy có lẽ chuyện nàng có bệnh hình như cũng là chuyện cơ mật, vậy mấy người hầu trong phủ Nam tước cũng không cần tra nữa, tay chân của cô cũng không thể đào sâu được đến vậy.

Cô nhìn nàng một hồi lâu, cuối cùng vẫn là không nhịn được nói:

- Daphne, tôi từng nói cô nên thường ghé chỗ Hoàng hậu một chút...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 14, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Dramione || Trọng Sinh ] Trả Lại Một Nhịp Yêu - Tiền hôn hậu áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ